Lịch Sử Của Việt Nam

KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA

NGHĨ VỀ ĐẤT NƯỚC HÔM NAY…

1, 2, 3

Phạm Trần Anh


Nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử, chúng ta những người Việt Nam yêu nước đều mong mỏi một anh hùng áo vải đứng lên làm lịch sử cứu dân cứu nước ra khỏi vòng nước lửa tang thương. Hoàn cảnh Việt Nam ngày nay có rất nhiều điểm tương đồng với thời Trịnh Nguyễn phân tranh:

1. HẬU QUẢ CỦA MỘT CUỘC CHIẾN PHI NGHĨA:

Hậu quả của cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt “Trịnh-Nguyễn phân tranh” khiến nhân dân còn ôm mối hận qua phân chia đôi đất nước bởi tham vọng của các tập đoàn thống trị. Dòng sông Gianh ngày xưa chính là dòng sông Bến Hải ngày nay khi Hồ Chí Minh đã phản bội kháng chiến để vâng lệnh quan thầy Bắc Kinh ký hiệp định Genève chia đôi đất nước với thực dân Pháp trong lúc cao trào kháng chiếng đang tiến dần đến thành cộng. Sau khi Mao Trạch Đông tuyên bố “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả Lào, Cao Miên, miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Việt Nam là bàn đạp tiến xuống phiá Nam, chúng ta phải chiếm cho được…” thì ngày 20 tháng 12 năm 1960, Hà Nội nhận chỉ thị của Bắc Kinh thành lập cái gọi là “Mặt Trận Giải phóng Miền Nam” mở đầu cho cuộc chiến tranh ý hệ giữa 2 phe Cộng sản và Tư bản, khiến người dân Việt Nam cả 2 miền Nam Bắc lâm vào cảnh cốt nhục tương tàn, lầm than khổ ải:

“ Đây sông Gianh đây biên cương thống khổ
Đây sa trường, đây nấm mộ Trời Nam
Đây dòng sông hồn dân Việt thác oan
Đây cổ mộ xương tàn xưa chất đống…

Sông còn đây, hận phân ly nòi giống,
Nước còn đây cơn ác mộng tương tàn
Sông còn đây, dòng máu Việt còn loang
Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận!!!”

Hậu qủa là hàng triệu người dân vô tội miền Bắc đã phải hy sinh cho tham vọng bành trướng của Trung Cộng và gần 1 triệu quân dân cán chánh đã chiến đấu để bảo vệ lý tưởng tự do của Việt Nam Cộng Hòa.

2. MỘT CHẾ ĐỘ THỐI NÁT THAM NHŨNG:

Chế độ Cộng sản bây giờ cũng không khác gì thời Trịnh Nguyễn mà cỏn gấp trăm lần.

Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, tập đoàn lãnh đạo Trịnh Nguyễn đã huy động nhân lực, vật lực và tài lực cho chiến tranh, vắt cạn sức dân cho một cuộc chiến tương tàn. Bắt dân phải nai lưng đóng thuế kể cả mạng sống, tập đoàn lãnh đạo còn mặc tình bóc lột vơ vét để làm giàu. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã phải lên tiếng phê phán: “Từ quan to xuống dưới quan nhỏ nhà cửa chạm trổ trướng vóc màn the, đồ dung toàn bằng đồng bằng sứ, bàn ghế bằng gỗ Đàn gỗ Trắc, yên ngựa dây cương đều nạm vàng ngọc, áo quần là lượt, nệm hoa chiếu mây, lấy sự phú quí để khoa trương lẫn nhau. Họ coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn, vô cùng hoang phí…”. Sách sử xưa chép về tên gian thần Trương Phúc Loan không khác gì những tên tư bản đỏ, cường hào đỏ ngày nay: “ Trương Phúc Loan xưng là Quốc Phó để thâu tóm quyền bính trong tay để chuyên quyền bạo ngược, hãm hại những trung thần chống đối y, mặc sức bóc lột vơ vét làm giàu trên xương máu của nhân dân. Loan là người tham của… nhà cửa chất đầy vàng bạc, châu báu, gấm vóc, của báu chất đầy nhà… Sau mỗi mùa mưa lụt, Loan đem vàng bạc châu báu ra phơi, ánh sánh phản chiếu sang lòa cả một góc sân…”. Ngày nay trong khi đa số người dân đang sống trong cảnh túng thiếu thì giai cấp mới cầm quyền, những tư bản đỏ với tài sản kếch xù hàng triệu, hàng tỉ đô la đang sống phè phỡn trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của quần chúng nhân dân.

3. NHÂN DÂN NGHÈO KHỔ CÙNG CỰC:

Chế độ chuyên quyền ban hành chính sách tô thuế nặng nề và phiền phức, cường hào ác bá chiếm đoạt đất đai của nhân dân, người dân không có đất đai canh tác mà có canh tác thì mùa màng thất thu, không đủ tiền đóng thuế đành phải bỏ cả quê hương, vườn ruộng để phiêu tán đi các nơi làm công sống độ nhật qua ngày… Số dân bỏ lên các tỉnh, thị trấn kiếm cơm ngày càng lên cao cũng như cả triệu dân oan, dân nông thôn ngày nay phải vào Nam, ra Hà Nội, lên Sài Gòn sống đời dân “Nhâp cư” không hộ khẩu, không tài sản ngoài chiếc xe đạp cọc cạch, manh chiếu tấm ny lông làm nhà nơi góc phố, bên bãi rác, trong nghĩa trang ngày nay … Hình ảnh một ông cụ 103 tuổi phải đạp xích lô kiếm cơm, một bà cụ 63 tuổi trong số mấy trăm người xếp hàng chờ “BÁN MÁU” sáng mùng một Tết để nuôi thân đã nói lên tất cả sự cùng cực khốn khổ của người dân trong “Địa ngục Trần gian” hôm nay.

Trong khi đó, giai cấp mới Cán bộ cộng sản nhân danh đại diện cho giai cấp công nhân nông dân đã vơ vét tài sản, bóc lột nhân dân còn hơn thời thực dân Pháp trở thành giai cấp tư bản đỏ với những tài sản kếch xù hàng tỷ, hàng trăm triệu đô la. Nền tảng đạo đức băng hoại trầm trọng, Xã hội ngày càng bất công, hố cách biệt giữa kẻ giàu người nghèo càng ngày càng chênh lệch một trời một vực. Thảm trạng này được chính những người Cộng sản đau đớn thú nhận: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước... Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỷ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức, mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức” (Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội CSVNtrả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên). Tướng Trần Độ nguyên phó chủ tịch Quốc hội CS cũng phải thốt lên: “ chế độ CS xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…Nếu nhà tù Pháp thời xưa mà giống nhà tù cộng sản bây giờ thì chúng tôi chết lâu rồi
…".

Cũng như dân ta thời Trịnh Nguyễn, ngày nay người dân Việt Nam đang khốn khổ trầm luân, làm quần quật từ sáng đến tối, làm đầu tắt mặt tối không đủ tiền nuôi con ăn học lại còn chịu cảnh áp bức bất công của thù trong giặc ngoài. Trong nước thì bị tước đoạt mọi quyền tự do căn bản còn tệ hại hơn thời phong kiến, thời thực dân, bị bắt bớ giam cầm tùy tiện, bị đánh đập vô cớ đến chết, công an tha hồ đánh đập bắn bỏ dân lành còn hơn giặc kiêu binh “Phủ Chúa” ngày xưa. Để thực hiện chuyên chính vô sản, tập đoàn Việt gian CS đã phát động cuộc đấu tố dã man nhất nhân loại mà Ông Nguyễn Minh Cần, nguyên Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, nguyên Đại Sứ Cộng Sản Hà Nội tại Liên Sô, ghi lại tính tàn độc và lưu manh của Đảng Cộng Sản trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956, chôn sống 5 ngàn đồng bào nạn nhân vô tội tết Mậu Thân 1968: "Giết oan hàng trăm ngàn người, đầy ải hàng triệu người, làm cho đạo lý suy đồi luân thường đảo ngược.

Tại cuộc mít tinh tối 29/10/1956, ông Võ Nguyên Giáp chỉ cho biết con số 12 nghìn cán bộ và đảng viên đã được trả tự do mà thôi! Con số đó đúng hay không, ai mà biết được! Tóm lại, những con số về người bị thiệt mạng trong CCRĐ vẫn chưa xác định được. Dù thế nào chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là một tội ác tày trời. Tội ác này chính là tội ác chống nhân loại"

4. BỌN VIỆT GIAN “RƯỚC VOI VỀ GIẦY MẢ TỔ, CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ”:

Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, trong Nam thì Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm (Thái Lan) cầu cứu, vua Xiêm phái Chiêu Tăng và Chiêu Sương, Chiêu Thùy Biên đem 5 vạn quân tiến đánh Rạch Giá. Cuối năm 1784, quân Xiêm và quân Nguyễn đã chiếm được phần lớn đất đai Gia Định. Được tin cấp báo, danh tướng Nguyễn Huệ tức tốc hành quân vào Nam. Biết rõ quân Xiêm đang chuẩn bị đánh Mỹ Tho, Nguyễn Huệ cho chuẩn bị một trận địa mai phục trên khúc sông dài 6 km từ Rạch Gầm đến Xoài Mút. Rạng sáng ngày 19 tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn tấn công quân Xiêm rồi giả thua nhử giặc đuổi theo. Quân Xiêm thừa thắng tiến sâu vào trận địa mai phục. Nguyễn Huệ ra lệnh cho 2 đạo thủy binh từ 2 đầu nhất loạt tiến công chặn đầu và khóa đuôi, nhốt quân Xiêm trong trận địa mai phục. Đúng lúc đó, hiệu lệnh tổng tiến công ban ra, hàng loạt pháo binh từ hai bờ sông bắn vào thuyền địch tới tấp. Quân bộ từ trên bờ bắn xuống, chiến thuyền giặc tan tành, quân Xiêm chết ngập cả dòng sông. Chiến thắng lịch sử Rạch Gầm Xoài Mút đã đập tan ý đồ can thiệp của quân Xiêm xâm lược. Chỉ trong vòng một ngày đêm, 5 vạn quân Xiêm và quân Nguyễn bị đạo quân Tây Sơn tinh nhuệ thiện chiến tiêu diệt gọn, Nguyễn Ánh theo tàn quân Xiêm chạy về Thái lan…

Sau khi đánh tan quân Xiêm xâm lược, danh tướng Nguyễn Huệ cho người về báo tin thắng trận cho Nguyễn Nhạc, để Nguyễn Lữ ở lại giữ Thuận Hoá rồi dẫn đại quân tiến ra Bắc theo 2 đường thủy bộ… Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim chép: “ Vua Lê Chiêu Thống và bà Hoàng Thái Hậu đi sang kêu cứu bên Tàu. Vua nhà Thanh nhân lấy dịp ấy mượn tiếng cứu nhà Lê, đề lấy nước Nam, bèn sai binh tướng sang giữ thành Thăng Long. Bấy giờ, cứ theo tờ mật dụ của vua nhà Thanh thì nước Nam ta, bề ngoài tuy chưa mất hẳn, nhưng kỳ thật đã lọt vào tay người Tàu rồi…”. Tình hình Việt Nam ngày nay chẳng khác gì thời Trịnh Nguyễn, bên ngoài trên danh nghĩa thì vẫn là một quốc gia ra vẻ độc lập có chủ quyền nhưng trong thực tế thì tập đoàn Việt gian bán nước, những tên Thái thú xác Việt hồn Tàu đã dâng nộp đất nước từ lâu. Năm 1958, Phạm văn Đồng ký công hàm bán Hoàng Sa rồi chỉ thị cho Viện sử học viết sử theo “Nghị quyết của đảng” kéo lùi niên đại lập quốc

Văn Lang đúng như sử quan triều Thanh Tiền Hy Tộ sứa đổi, phủ nhận đất đai lãnh thổ Văn Lang xưa ở trung nguyên Trung Quốc mà tiền nhân bao đời dựng nước, hy sinh xương máu biết bao thế hệ Việt Nam. Việc sửa đổi lịch sử này của tập đoàn Việt gian CS để hợp thức hoá sự xâm lược của Tàu Hán xưa và Trung Cộng ngày nay. Năm 1999 ký hiệp định nhường đất, năm 2000 ký hiệp ước dâng biển … Lịch sử quả là một sự tái diễn, trên danh nghĩa vẫn là một quốc gia nhưng trong thực tế đã là một bang của Trung Quốc với những tên thái thú thời đại, một hình thức nô dịch kiểu mới với “một chế độ CS Tàu không có Thứ sử, Thái Thú Tàu” mà thôi.

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)