Lịch Sử Của Việt Nam

Khai Bút Đầu Năm Tân Mão 2011

1, 2

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Vũ trụ tuần hoàn
Châu nhi phục thỉ

Trời đất xoay vần, kết thúc rồi lại bắt đầu, đó là quy luật của tự nhiên. Giữa đêm trừ tịch của Canh Dần sang Tân Mão, sau khi đã cung tiễn năm cũ Canh Dần và nghênh đón năm mới Tân Mão, chúng tôi mở máy điện toán để ghi những dòng chữ, cảm niệm đầu tiên của năm mới.

Song song chúng tôi cũng theo dõi đài CNN truyền hình trực tiếp những gì đã và đang xảy ra ở Ai Cập, nơi hằng triệu người dân đã xuống đường một cách ôn hòa để đòi hỏi sự ra đi, nhượng quyền của tổng thống đương nhiệm ông Mubarack. Hôm thứ tư 02/02/2011, đã diễn ra những cuộc bạo hành đối với đoàn người biểu tình ôn hòa chống đối Mubarack. Những đoàn người ủng hộ Tổng thống Ai Cập đương nhiệm đã tấn công vào đoàn người biểu tình ôn hòa ở Cairo bằng gậy gộc, đá, chai xăng ở Tahrir Square. Những người ủng hộ (pro-Mubarack) đã tấn công luôn phóng viên báo chí (đài CNN) cũng như một số phóng viên khác (BBC, ABC...). Cuộc chạm trán khiến 5 người thiệt mạng và 800 người bị thương (03/02/2011)...

Riêng ông Mubarack, hôm thứ ba 01/02/2011 đã cương quyết không chịu nhượng quyền cho đến hết nhiệm kỳ, chỉ hứa rằng sẽ không tranh cử thêm một lần nữa. Quân đội đã xử dụng vòi ròng để giải tán biểu tình; Bộ trưởng quốc phòng kêu gọi người biểu tình hãy trở về nhà.

Như thế thông điệp đã rõ ràng của cả hai bên. Không bên nào nhượng bên nào. Chính phủ của Mubarack, cũng như chính bản thân ông ta. Ông Mubarack đã dung túng cho các thành viên ủng hộ xử dụng bạo lực đối với những người chống đối đã khiến tình hình căng thẳng thêm. Sự ra đi của tổng thống Ai Cập qua những diễn biến gần đây chỉ được tính từng ngày.

Trong phần tựa lớn, đài CNN dùng chữ Uprising in Egypt, cuộc nổi dậy của Ai Cập.

Dư luận quốc tế phản đối việc bạo hành đối với những người biểu tình ôn hòa ở Ai Cập do phe ủng hộ Hosni Mubarack gây nên; Tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama kêu gọi phải chuyển tiếp ngay ! Nhiều nguyên thủ các quốc gia Âu Châu đã ra lời kêu gọi ông Mubarack hãy nhanh chóng thực hiện cuộc chuyển tiếp.

Ông Mohamed Elbaradeï, giải nobel Hòa bình 2005, người đã từng đứng đầu cơ quan AIEA năm 2005 hưu năm 2009, 69 tuổi đã từ Áo quốc trở về Ai Cập ngày 27/01/2011 tham gia biểu tình với người dân đòi cải tổ chính trị. Ông đã được các tầng lớp trẻ, trung lưu cũng như các nhóm hồi giáo anh em ủng hộ đã trở nên biểu tượng của hàng ngủ đối lập với chánh quyền của Hosni Mubarack. Biểu tượng này đã được giới truyền thông Tây phương thổi lên, tương tự như ông Obama trước đây.

Ngày 03/02/2011, các phóng viên báo chí đều là mục đích nhắm (bị bắt, bị hành hung) của nhà cầm quyền Ai Cập thông qua những người ủng hộ.... Ủy ban bảo vệ các phóng viên đã kêu gọi quân đội Ai Cập bảo vệ nhà báo.

Diễn biến ở Ai Cập căng thẳng hơn tình hình ở Tunisia cách đây hơn 1 tháng khởi đi từ ngày 17/12/2010, Mohamed Bouazizi, một thanh niên 26 tuổi, trình độ đại học thất nghiệp, làm nghề bán dạo, bị cảnh sát tịch thu tài sản đã uất ức tự thiêu tại tỉnh Sidi Bouzi, cách thủ đô Tunis 260 cây số về phía Tây. Dân chúng xuống đường biểu tình đòi nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali phải ra đi. Đến ngày 14/01/2011, Ben Ali cùng vợ con chạy trốn qua Arabe Saoudi. Ngày 26/01/2011 Văn phòng Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ở Tunis đã gởi văn bản truy nã cựu tổng thống Tunisia Ben Ali cùng gia đình đến 188 quốc gia thành viên.

Đến ngày 04/02/2011, tình hình ở Ai Cập chưa có gì ngả ngũ. Tổng thống Hosni Mubarack vẫn cố bám quyền, khi được đài truyền hình NBC phỏng vấn liên quian đến việc từ chức, ông nói, nếu ông từ chức, thì Ai Cập sẽ bị loạn...Bất chấp đương kim tổng thống muốn gì đi nữa, người dân vẫn tiếp tục tranh đấu, họ vẫn duy trì áp lực đấu tranh cho đến khi đạt được mục tiêu đấu tranh. Có điều chúng ta cũng cần lưu ý là để ngăn chặn các thông tin biểu tình lan đi nơi khác, chính phủ Ai Cập đã ngăn chận sự truy cập của người dân vào các trang Facebook, Twitter, Google...

Để có thêm sự ủng hộ tinh thần cho cuộc đấu tranh ở ai Cập, phong trào 25/1 (The January 25 Movement) đã thực hiện một trang web lấy chữ ký trực tuyến và địa chỉ là http://www.change.org/petitions/support-the-peoples-revolution-in-egypt- (đã có 40.960 người đã ký tên lúc 22:57 ngày 06/02/2011)

Đảng cộng sản Tàu chia xẻ sự lo ngại đó với chánh phủ Ai Cập, nên họ đã lọc từ khóa Egypt, nên những người xử dụng hệ thống xa lộ thông tin toàn cầu ở Hoa lục không thể nào biết nhiều hơn những gì mà hệ thống thông tin chính thức cho biết. Lưu ý ở xứ sở này có hơn 400 triệu người xử dụng internet. Ở Việt Nam, Facebook đã bị chận, nhưng nhiều người dân VN đã bằng cách này hay cách khác vượt được bức tường lửa để tham khảo thông tin của thế giới bên ngoài.

Những người biểu tình ở Ai Cập và Tunisia có chung điểm tương đồng đó là chống độc tài, đòi cải tổ dân chủ. Hosni Mubarack 30 năm cai trị, Ben Ali với 23 năm đã làm người dân hai xứ này tuyệt vọng, phải nói là quá tuyệt vọng. Xuống đường, biểu tình đòi chấm dứt chế độ biểu hiện của giọt nước tràn khỏi chiếc ly. Ngoài ra họ đã xử dụng tối đa các phương tiện internet từ Facebook qua Twitter đến web site, điện thoại di động để thông tin cũng như truyền bá quan điểm, hình ảnh của phong trào biểu tình đối với thế giới bên ngoài. Ý nghĩa sâu xa về tình hình nêu trên, thiết nghĩ đã có nhiều bài viết phân tách sâu sắc của những bình luận gia theo sát thời cuộc, nơi đây chúng tôi xin được phép không đi vào chi tiết.

Trở lại Việt Nam, Ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực Châu Á Đài Quan Sát Nhân Quyền trụ sở ở Hoa Kỳ (Human Rights Watch - HRW) ghi nhận tình trạng nhân quyền là tồi tệ nhất trong năm 2010 khi đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp quyền công dân và quyền chính trị một cách nghiêm trọng biểu hiện các đợt đàn áp từ trước Đại hội Đảng 11. Ông tin rằng việc vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC sẽ tạo áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam để họ nới tay với những người bất đồng chánh kiến cũng như đối với các tôn giáo. CPC là “Danh Sách Các Quốc Gia Đáng Quan Tâm”, Anh ngữ là Countries of Particular Concern.

Đảng Việt cộng đã đàn áp không từ bất cứ một thành phần nào trong xã hội, từ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đến giáo dân Cồn Dầu, Hội thánh Tin Lành Mennonite VN đến Phật Giáo Hòa Hảo của cụ Lê Quang Liêm;  bắt bớ Luật sư Cù Huy Hà Vũ; quấy nhiễu Luật sư Lê thị Công Nhân; kết án 8 năm tù đối với ông Vi Đức Hồi v.v...

Đối với người dân trong nước thì như thế, nhưng đối với nước ngoài thì hết lòng "quỵ lụy" bất kể danh dự và tự trọng của dân tộc nhất là đối với đế quốc Tàu đỏ.

Cộng sản Việt Nam thực chất là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Tàu trong việc xâm thực Việt Nam. Với thời gian, họ đã lộ nguyên hình là quan sai, thái thú phục vụ cho quyền lợi của trung ương Bắc Kinh. Như Phạm văn Đồng cố thủ tướng thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thừa nhận chủ quyền của cộng sản Tàu trên quần đảo Hoàng Sa và Trường sa năm 1958; Nguyễn tấn Dũng đương kim thủ tướng thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định : cho phép Trung quốc khai thác bauxit Tây nguyên là chủ trương lớn của đảng (cộng sản Việt Nam); các nhân vật cầm đầu (chủ tịch ủy ban nhân dân) các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Bình Dương đã âm thầm cho (hay là được chỉ thị ngầm từ trung ương đảng cộng sản) các doanh nghiệp Tàu thuê 300 ngàn mẫu rừng đầu nguồn; hơn mấy mươi vụ ngư dân Việt Nam bị tàu võ trang của Hải quân Tàu đỏ chứ không phải "tàu nước lạ nước quen gì cả" giết hại, cướp bóc dưới sự chứng kiến một cách thản nhiên vô nhân tính của Hải quân nhân dân Cộng sản Việt Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam vì quyền lợi phe nhóm không vì dân tộc đã bất chấp tất cả sự ngăn cản, kiến nghị, cũng như phản đối của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, họ vẫn thản nhiên thực hiện từng bước nhằm hỗ trợ cuộc xâm thực, đô hộ, đồng hóa dân Việt theo mệnh lệnh của đế quốc Tàu đỏ. Những điều nêu trên cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng đế quốc Tàu đỏ thực hiện cuộc bao vây chặt chẻ dân tộc Việt, từ ngoài biển, cho đến đất liền. Từ cao nguyên cho đến đồng ruộng. Nơi nào cũng có những quân nhân Tàu đỏ giả dạng công nhân làm việc, và họ đã âm thầm xây dựng căn cứ quân sự bí mật, đợi khi thời cơ chín muồi sẽ tấn công một cách bất ngờ vào quân đội, công an Việt cộng để chiếm quyền kiểm soát tại địa phương. Chừng đó, người dân VN sẽ không còn nơi tẩu thoát bằng đường bộ hoặc vượt thoát bằng đường biển hay vào rừng lập chiến khu.

Mười tỉnh đầu nguồn cho thuê rừng dài hạn, chia cắt Việt Nam thành 6 mảnh khó có thể tiếp ứng cho nhau trong trường hợp nguy biến; đế quốc Tàu đỏ còn mua chuộc Lào và Cao Miên biến hai nước này thành hai ngọn giáo ở phía tây và tây nam Việt Nam; Bauxit Tây nguyên là nơi tập trung lính và là căn cứ quân sự bí mật; ngoài biển tàu của Hải quân Tàu cộng tuần tiểu thường xuyên, ngoài ra giữa Việt cộng và đế quốc Tàu đỏ còn ký hiệp định tuần tiểu chung trên biển, thực chất là để kiểm soát Việt Nam. Tàu của hải quân Tàu đỏ có thể vào gần bờ biển Việt Nam không gặp trở ngại gì cả. Vòng vây, thế gọng kềm Bắc Nam đang dần siết chặt đối với dân tộc Việt Nam.


10 tỉnh cho Tàu cộng Hoa lục, Đài Loan, Hương Cảng thuê rừng đầu nguồn trở thành gọng kềm Bắc Nam, cùng hai ngọn giáo Tây và Tây Nam, là Lào và Cao Miên cùng nhau cô lập, chận đứng mọi nỗ lực đề kháng, hỗ trợ nhau khi có biến của dân tộc Việt Nam. (Hình: Hồ sơ Hoàng Sa Trường Sa của Giáo sư Nguyễn Văn Canh)

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)