Lịch Sử Của Việt Nam

"HƯƠNG HOA LÀI"... LÀM TÔI... NHỨC ÓC

1, 2

hoa lài

Ảnh: Getty image

...

Tớ đành dùng cái từ “bình dân” là THÓI QUEN”.

Đó là những thói quen xấu, cần vứt bỏ như :

– Quen chịu đựng, quen vâng lời, quen với cái đói khổ, mất tự do, thậm chí quen cả với cái chết! Nhất là chưa bao giờ biết biểu tình chống chính phủ là gì! Các vụ tập hợp nhau lên T Ư, về Sai-Gòn thực chất chỉ là những “dân oan”mất ruộng, mất nhà kéo nhau kiện tập thể để đòi lại quyền lợi bị bọn cường hào ác bá ở địa phương cướp mất ..Khẩu hiệu căng nhất vẫn chỉ là: Thủ tướng ơi! Trung Ương ơi! Hãy trừng trị tên X, tên Y ở địa phương tôi !” Đả đảo tên A, tên B chiếm dụng ruộng đất bất hợp pháp”…Không một ai dám động đến hai chữ “Tự Do”, “Nhân Quyền”…Đả đảo này nọ lại càng không…Đố ai dám đứng hô to một câu để mọi người đáp lại. Lập tức anh sẽ bị bịt miệng đưa đi ngay, về đâu không biết! Một vài vụ có người chỉ huy, lãnh đạo, dẫn đầu như vụ Thái Bình, Thái Hà, Tam Toà v. v… thì những người “nổi cộm” đều bị bắt, kết án, ra toà về tội “làm rối trật tự công cộng”…Ngay những vụ biểu tình thực sự ôn hoà chỉ với khẩu hiệu “Truờng Sa -Hoàng sa là của Việt Nam” (mà tớ có chống gậy tham gia) cũng bị dẹp tan không ngần ngại…Cho nên, cái thói quen biểu tình chống tăng giá xăng, chống chính sách lương hưu mới, chống chế độ bảo hiểm y tế v. v… như ở các nước là “không được phép”, huống hồ biểu tình chống chính phủ như ở bên nước gần nhất là Thái-Lan !

– Cũng là một thói quen xấu mà người Việt nói chung dã gần một thế kỷ nay là: bị cái chữ “SỢ” nó án ngữ trong đầu óc, tim, gan! Cái sợ này nó càng được bành trướng khi bộ máy đàn áp bằng võ lực cũng như đàn áp tư tưởng khổng lồ luôn không nhẹ tay với bất cứ ai, kể cả ông tuỳ viên chính trị của Đại sứ quán Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, đến dân biểu Loretta Sanchez…”Tránh voi chẳng xấu mặt nào” đã buộc các nhà “báo lề phải” phải bẻ cong ngòi bút để kiếm sống, các “blogger tiến bộ” cũng chỉ dám nói xa, nói xôi, nói bóng, nói gió. Cái sợ này cũng là cái lẽ sống của những kẻ “ngậm miệng ăn tiền” hoặc “chờ thời nhảy ra kiếm chác” bằng những kiểu “hoan hô là chính, phản biện là phụ” …

Cái “Sợ” này nó cũng phát triển do chẳng ai dám tin ai bởi cái mạng lưới “tai mắt”, từ thôn xóm đến trường học, từ các tổ chức nghề nghiệp, thậm chí tôn giáo đều dày đặc đảng viên, những cá chìm, cá nổi cùng với “quần chúng tự phát” với khẩu hiệu độc đáo, độc ác và độc tài: ”C.A.N.D chỉ có biết còn Đảng còn mình”!!!

Cái gương tầy liếp của các “nhà dân chủ” mới bị bắt, bị ra các “toà án bỏ túi “với những cái tội đáng tử hình nhưng ngắn ngủi chưa bằng 1/10 vụ ăn cắp ba con vịt ở Lâm Đồng năm nào mà rồi cũng… trôi qua. Anh Khương ở Bắc Giang bị bắt vào đồn công an còn mạnh khoẻ, yêu đời, khi ra khỏi đồn chỉ là cái xác chết …Vụ việc nổ ra lớn nhất nước khi xác người chết được khiêng lên Uỷ Ban Tỉnh, đạp vỡ cả hàng rào trụ sở nhưng…qua 2 ngày lại…im re !? Một số bị bắt và báo chí vào cuộc nhưng đi đến kết quả là: ”Ba anh công an gây ra cái chết bị….đình chỉ công tác (!?) và bí thư Bắc Giang được thôi giữ chức để ông Nông Quốc Tuấn lên thay, chuẩn bị con đường thênh thang vào Trung Ương…Không còn ai nhắc đến cái vụ Chết Người này nữa!

human rights in vietnam kỹ sư Phạm Thành Sơn tự thiêu trước ủy ban nhân dân thành phố Đà nẳng

Kỹ sư Phạm Thành Sơn đã tự thiêu trước UBND Đà Nẵng!

Gần đây nhất, cái vụ kỹ sư Phạm Thành Sơn đi khiếu nại về nhà đất (sắp bị giải toả để làm đường lên cầu) ra khỏi cổng Uỷ Ban, ”tự nhiên bình xăng phát nổ” thiêu chết tại chỗ (!?) “không một ai qua đường dám can thiệp” (xem ảnh) (*) Sau đó “báo chí lề phải”đưa tin: tờ thì “tự nhiên bốc cháy”, tờ thì “Chết tại chỗ” tờ thì “nạn nhân nhảy xuống sông”, tờ thì “chết ở bệnh viện” v.v…và v.v… Một vài blogger địa phương đã tung lên mạng toàn cầu thông tin thực của vụ này kèm hình ảnh, video clip…và lập tức các trang báo, web đều chạy tít “Kỹ sư Phạm Thành Sơn đã tự thiêu trước UBND Đà Nẵng!”

Tuy nhiên không ai đặt câu hỏi: ”Tại sao Sơn không thể là một Bouazizi?”

Tại sao người qua đường chỉ ngoảnh mặt lại mà không một ai dừng xe cứu giúp nạn nhân?”

Anh Phạm Thành Sơn bốc cháy trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố Ðà Nẵng, trưa 17 tháng 2, trước sự thờ ơ của công an và người qua đường. (Hình: Chụp lại từ youtube)

Tại sao? Tớ đã viết trong entry số 37! Chẳng ai khiêng tớ lên cửa Uỷ ban mà hô khẩu hiệu nếu tớ… tự thiêu! Trái lại, chỉ hôm sau hàng loạt bài báo sẽ chạy tít “Một ông già bị vợ con, cháu, chắt hắt hủi (hoặc bị bệnh tật hành hạ) đã tự thiêu tại…Và chấm hết!

Đấy! Cái “thói quen đáng ghét” nhưng có nguyên nhân sâu xa của nó cho đến hôm nay vẫn chưa hề bị đẩy lùi .

Vì thế, tớ xin nhắc lại LÚC NÀY CHƯA PHẢI LÀ CÓ THỜI CƠ, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ! CÁC BẠN THANH NIÊN HÃY HẾT SỨC THẬN TRỌNG CHỚ CÓ NGHE NHỮNG LỜI KÊU GỌI “XUÔNG ĐƯỜNG BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO”, BỞI BẤT CỨ AI! Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim Việt Nam, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai-Cập cùng nhau xuống đường tống cổ cha con Mubarak bật khỏi ngai vàng …

Bằng không, đổ máu, bắt bớ sẽ chắc chắn xảy ra!

Nên nhớ Trung Quốc không bao giờ ngồi yên khi thấy “một phần lãnh thổ” của họ có nguy cơ xụp đổ đâu!

Nhân đây, tớ cũng xin nhắc lại một khẳng định thứ hai của tớ “Chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi thì Việt Nam cũng chưa có thay đổi “

TỰ DO TƯ TƯỞNG lần cuối cùng. Đồng ý hay không là quyền của các bạn!

© Tô Hải

1, 2

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)