Lịch Sử Của Việt Nam

Cuộc Chiến Tranh Hồ chí minh Đánh Dân Tộc Việt Nam Tập 1

lịch sử việt nam, đảng cộng sản việt nam, hồ chí minh

(tái bản có sửa chữa)

Khối 8406 Tự do Dân chủ cho Việt Nam 07-2010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

CHƯƠNG 10

HỒ CHÍ MINH, CHÍNH TRỊ GIA TỒI TỆ

...

Hồi đó Bác trọ nhà Luật sư Phan Văn Trường ở Pa-ri. Buổi sáng thì đi làm nghề tô ảnh phóng đại để lấy tiền ăn. Buổi chiều thì hoạt động cách mạng. Chánh phủ Pháp cho hai tên mật thám đêm ngày theo dõi Bác… Một buổi trưa đi làm về, bà giữ nhà đưa cho Bác một bức thư. Mở thư xem thì ra của quan Thượng thư thuộc địa mời Bác đến gặp. Cách vài hôm sau, Bác đi gặp y.

Trong phòng khách của Bộ Thuộc địa, một bầy người Pháp tai to mặt lớn đang nhô nhố chờ đến phiên mình được quan thượng gọi vào. Nhưng Bác không phải chờ, vừa đến thì liền có ông già mang xiềng bằng bạc (người truyền đạt ở các cơ quan cao cấp) mời vào ngay.

Nhớ lại chuyện xưa, lúc vừa đặt chân lên đất Pháp năm 1911, Bác liền viết đơn cầu xin “quan thượng” thương tình cho vào học Trường Thuộc địa của “quan thượng. Lá đơn sai lỗi chính tả đó chưa chắc được lọt vào mắt của “quan thượng” (Xin xem lại Chương 3 HCM, kẻ mang tên giả). Ấy thế mà 9 năm sau, Bác bỗng trở thành thượng khách của “quan thượng, được “quan thượng” viết thư mời, và khi Bác đến thì được mời vào ngay. Bác không phải chờ, chỉ có “một bầy người Pháp tai to mặt lớn” đến trước Bác phải chờ mà thôi! Ôi, Bác thật có tài phịa chuyện nói phét! Nhưng bạn đọc thân mến ơi, điều tệ hại là Bác đã đi xa về khoác lác với những dân quê suốt đời không ra khỏi lũy tre làng!

Lúc đó, Bác là đảng viên đảng Xã hội Pháp do Nguyễn Thế Truyền giới thiệu gia nhập. Trong Đại hội Tours (từ 25 đến 30-12-1920), Bác bỏ phiếu gia nhập Đệ tam Quốc tế của Lenin vừa mới thành lập, do đó đảng Cộng sản Pháp được thành hình, và Bác bỗng trở thành Hội viên Sáng lập đảng CS Pháp, điều làm cho các văn nô ở Bắc Bộ Phủ rất hãnh diện. Xét cho cùng, hành động “bỏ phiếu” để xin gia nhập Đệ tam Quốc tế cũng không nặng nhọc gì! Bác cũng không tốn mồ hôi, đổ xương máu chút nào để xây dựng đảng Cộng sản Pháp. Ngược lại, Bác còn được Đảng tặng một ngàn quan! Như chiếc đũa thần của Bà tiên đã biến cô bé Lọ Lem thành nàng công chúa diễm lệ, số tiền một ngàn quan ấy cũng được ví von như vậy. Một ngàn quan đó đã đưa HCM lên đài danh vọng. Hãy đọc quyển Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin của tác giả Hồng Hà để xem Bác thoát xác ra sao. Đang là một người lao động tay chân, Bác Hồ bỗng trở thành nhân vật quan trọng:

Chuyến xe lửa Pa-ri đi Béc-lin rời ga Đuy No vào lúc tối. Trên toa hạng nhất có một thanh niên châu Á ngồi cạnh chiếc va-li con rất mới, đang hút xì gà. Đầu anh chải mượt, sơ-mi trắng, cổ cứng may cao, ca-vát thắt để lộ rõ cả vòng cổ, đúng thời trang châu Âu sau chiến tranh thế giới. Trông anh có vẻ là một nhà buôn Trung Quốc giàu có hoặc là một khách du lịch Nhật Bản sang trọng… Anh chính là Nguyễn Ái Quốc…

Với “một ngàn quan” trong túi, khi đến đất Đức, Bác bỗng trở thành triệu phú. Trong quyển Vừa đi đường vừa kể chuyện, Bác đóng vai T. Lan và kể như sau: “Tuy sau chiến tranh đã sáu năm, ở Bá Linh vẫn đói kém dữ (có lẽ ở các nơi khác cũng vậy). Người nào cũng có vẻ xanh xao, vàng vọt! Nạn lạm phát giấy bạc thật là kinh khủng, sớm một giá, chiều một giá khác. Đưa giấy bạc mua một tờ báo thì số giấy bạc chắp nhau lại, rộng hơn tờ báo. Cả gia tài Bác chỉ vẻn vẹn hơn 1.000 quan Phơ-răng, vậy mà tính ra tiền Đức, Bác đã trở thành người giàu bạc triệu!

Cộng sản Đệ tam Quốc tế đã mở bàn tay nhung ôm ấp HCM. Số tiền “một ngàn quan” chỉ là bước khởi đầu, sau đó còn biết bao nhiêu ân sủng nữa. Thí dụ như thuyền trưởng chiếc tàu chở ông đến đất Nga thấy ông bị lạnh nên mới cho ông mượn cái áo choàng bằng lông thú và bảo với ông là “cứ giữ lấy mà mặc đến khi nào không dùng nữa thì thôi”. Áo lông thú không phải là vật rẻ tiền, Trần Dân Tiên đã khoe như vậy để chứng tỏ ông là người được trọng vọng.

Nữ Tiến sĩ Quinn-Judge khi trả lời đài BBC về câu hỏi vị trí của HCM lúc ông còn là đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp, câu trả lời của bà có thể tóm gọn “…Ông Hồ dường như bắt đầu học cách hợp tác với bất kỳ ai đang nắm quyền lực và học cách theo đuổi những quan tâm của riêng mình. Đến đây, xin đọc bức thư của Phan Châu Trinh viết ở Marseille ngày 18-2-1922 gởi cho ông ở Paris lúc ông còn mang tên Nguyễn Tất Thành (Trích Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911-1925, tác giả Tiến sĩ Thu Trang, tr.176):

Bấy lâu nay, tôi cùng anh và Phan (tức Phan Văn Trường) đàm đạo nhiều việc, mãi đến bây giờ, anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tôi… Tôi biết anh hấp thụ được cái chủ nghĩa của ông Mã Khắc Tư (Karl Marx), ông L ‎ý Ninh (Lénine)… Cứ xem hai ông Mã, L ‎‎ý mà anh tôn thờ chủ nghĩa, có ông nào dùng cái lối nương náu đất người mà làm quốc sự cho mình, như anh đâu? Bởi vậy, quả như anh tôn thờ l ‎‎ý thuyết hai ông ấy thì anh nghe lời tôi mà về quảng cáo cho quốc dân đồng bào, ai nấy đều biết, có phải là cái phương pháp hay biết chừng nào”.

9 chữ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” trong thư cụ Phan là kế hoạch 3 mặt phát triển, bồi dưỡng và chấn hưng Dân tộc trong Quốc sách Duy tân mà Đất nước cần theo đuổi để cho kịp các nước Tây Phương, nhưng HCM lại chẳng màng. Còn chủ nghĩa Mác Lê ông tôn thờ, thì ông giữ kín trong tâm không lộ cho ai biết, bề ngoài chỉ đóng vai yêu nước theo chủ nghĩa Dân tộc để lừa gạt mọi người.

Nhờ công trình nghiên cứu thấu đáo nên nữ sử gia Quinn-Judge mới biết rõ bản chất HCM, còn nhà chí sĩ Phan Châu Trinh biết là nhờ sống chung nhiều năm dưới một mái nhà ở Paris. Tóm gọn lại, hai vị đó đã cho chúng ta một nhận xét chính xác về chân tướng HCM với hai nét chính yếu: (1) ông không ưa thích cái phương pháp Duy tân của cụ Phan và (2) ông đang học cách hợp tác với những người nắm quyền lực, vào lúc đó, Lenin và Stalin là những người có uy quyền nhất. Cuộn phim lịch sử Đi tìm quyền lực ở Liên Xô của HCM được trình chiếu lại rõ ràng như sau: “Với một ngàn quan của Đảng Cộng sản Pháp tặng làm lộ phí, Nguyễn Tất Thành lên đường qua Nga, bỏ lại cho cụ Phan cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh mà ông chẳng chút bận tâm mà còn chê là cổ hủ. Rồi vì tham vọng chạy theo quyền lực, và tinh ranh ôm trọn hào quang cách mạng của nhóm Ngũ Long vào tô điểm cho căn cước của mình, và như thế, Nguyễn Tất Thành biến thành Nguyễn Ái Quốc đi Nga để gặp Lenin!

Bà Quinn-Judge còn nhận xét rằng HCM cũng học cách theo đuổi những quan tâm của riêng mình. Lời nhận xét nghiệm đúng vì trọn đời HCM sống bằng nghề gián điệp. Danh sách dài về nhiệm sở gián điệp HCM đã cộng tác và phục vụ như sau:

1- Là nhân viên KGB của Liên Xô theo dõi đảng Cộng sản Tàu do Mao Trạch Đông lãnh đạo ; 2- Hợp tác với Phản gián Trung Cộng để theo dõi quân Tưởng Giới Thạch ; 3- Là gián điệp của Trương Phát Khuê để giám sát các hoạt động của người Việt yêu nước trên đất Tàu ; 4- Cộng tác với cơ quan OSS (tiền thân CIA) của Mỹ để chống Nhật ; 5- Nhưng độc hại và phản phúc nhất là cam tâm cộng tác với Phòng Nhì Pháp để hãm hại những người quốc gia yêu nước như cụ Phan Bội Châu và cả những người Cộng sản vì sợ tranh quyền với mình ; 6- Còn có lời đồn ông có cộng tác với Tình báo của Anh ở Hương Cảng.

Đại họa HCM

Dân tộc Việt Nam thật vô cùng bất hạnh. Khi Thế chiến II chấm dứt, chiến tranh Triều Tiên chỉ kéo dài có 3 năm. Nhưng cuộc chiến trên đất Việt, “cuộc chiến tranh của HCM gây ra để đánh Dân tộc” kéo dài đến 30 năm, đó là “Tam thập niên chiến, 1945-1975”, sử gia Vũ Ngự Chiêu đã viết như vậy. Cuộc chiến đó tưởng đâu đã chấm dứt vào ngày 30-4-1975, nhưng không, chỉ là hết giai đoạn nóng! Vào lúc đó HCM đã chết rồi, nhưng Đảng của ông vẫn tiếp diễn cuộc chiến tiến qua giai đoạn lạnh, vẫn đánh triền miên không dứt, mà lại đánh tàn nhẫn hơn xưa. Bởi lẽ khi người lính Quân lực VNCH buông súng, không bảo vệ được ai, thì Đảng đánh tràn lan lên cả gia đình họ, đánh lên khắp cả miền Nam, không bỏ sót một kẻ buôn gánh bán bưng nào hết! Nhà mô phạm và nhà báo Nguyễn Thuyên ở Melbourne viết quyển Việt Nam điêu tàn bất hạnh, dài gần ngàn trang, chắc cũng không nói lên hết tất cả niềm đau nỗi khổ của Dân tộc!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101Quân Sử Việt Nam (Top)