Lịch Sử Của Việt Nam

Cuộc Chiến Tranh Hồ chí minh Đánh Dân Tộc Việt Nam Tập 1

lịch sử việt nam, đảng cộng sản việt nam, hồ chí minh

(tái bản có sửa chữa)

Khối 8406 Tự do Dân chủ cho Việt Nam 07-2010

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

CHƯƠNG 8

HỒ CHÍ MINH, KẺ NÉM ĐÁ GIẤU TAY

...

Cuối tháng 5-1925, Lâm Đức Thụ viết thư và gởi tiền lên Hàng Châu cho cụ Phan mời cụ về Quảng Châu để dự lễ kỷ niệm Đệ nhất chu niên ngày Tuẫn tiết của Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (Xin chú thích: Tiền của ai mà Thụ có để gởi, nếu không phải của Lý Thụy - HCM). Bức thư đó chính là kế hoạch đưa cụ vào tay Mật thám Pháp. Trên đường đi, khi tới Bắc Trạm thuộc Tô giới Pháp ở Thượng Hải thì cụ bị Mật thám Pháp đón bắt, bị đưa thẳng xuống tàu để chở về Việt Nam. Lúc Lâm Đức Thụ viết lá thư đó, thì ông đã gia nhập Cộng sản đoàn của HCM, chớ không còn là hội viên của Tâm Tâm Xã nữa. Chi tiết nầy rất quan trọng, bởi lẽ một khi HCM đã xóa sổ Tâm Tâm Xã thì biểu tượng người thành lập Tâm Tâm Xã là cụ Phan cần phải dẹp bỏ luôn để xóa hết dấu tích cho thật sạch. Người xưa đã từng nhận xét: “Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc”, lẽ nào Đại Mưu sĩ HCM lại không tri hành! Thế mà đến năm 1977, Ban Nghiên cứu Lịch sử đảng, trong tài liệu về các tổ chức tiền thân của Đảng, CSVN đã mặc nhiên coi tổ chức “Tâm Tâm Xã” của cụ Phan Bội Châu là tổ chức tiền thân của đảng CSVN.

Xét hậu trường chánh trị lúc Nguyễn Ái Quốc - Lý Thụy xuất hiện ở Quảng Châu đến khi cụ Phan Bội Châu bị Pháp bắt, ta thấy manh nha một nhân vật đầy tham vọng và mưu lược mà mãi sau này, khi cướp được Chính quyền ở Hà Nội, Nguyễn Ái Quốc - HCM hiện nguyên hình như một hung thần tàn sát biết bao nhiêu nhà ái quốc của các đảng phái quốc gia. Những vị tu hành đức độ, những sinh viên và học giả trong tay không một tấc sắt để tự vệ, HCM cũng không tha. Đệ nhất hung thần đại mưu sĩ trên con đường tranh danh đoạt lợi theo lối bàng môn tả đạo từ cổ chí kim chính là HCM. Lấy việc sau luận việc trước, sự triệt hạ Tâm Tâm Xã và dịch vụ bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp hẳn nhiên nằm trong vòng sắp xếp của HCM lúc đó còn mang tên Lý Thụy. Đây là tội ác đầu tiên của HCM, có tầm ảnh hưởng quan trọng, được ví như “Phát đại bác đầu tiên bắn vào Dân tộc” như ở Chương 1 đã dẫn giải . HCM đã ném viên đá chính trị đầu tiên đánh trúng cụ Phan Bội Châu và đã giấu tay rất kỹ.

Dịch vụ “bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp” thực hiện khoảng tháng 6-1925 thì mãi đến 1985, Đảng viết lại lịch sử tuyên truyền rằng “Bác Hồ của chúng” là người thừa kế sự nghiệp cách mạng của cụ Phan Bội Châu. “Chuyển giao vai trò lãnh tụ cách mạng VN từ nhà yêu nước lão thành theo chủ nghĩa Dân tộc Phan Bội Châu sang nhà yêu nước theo chủ nghĩa Cộng sản đang tuổi thanh xuân Nguyễn Ái Quốc”(Trích Lịch sử VN, Tập 2, Nhà XB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1985, tr. 198).

Làm gì có sự “chuyển giao”, chỉ có “âm mưu cướp đoạt” thôi! Đến thời CCRĐ, chúng còn tuyên án cụ là địa chủ ác ôn, tịch thu từ đường, làm hình nộm của cụ để đấu tố và bôi phẩn vào mặt (hình nộm)! Sau vụ bán cụ Phan cho mật thám Pháp, với sự tiếp tay của Lâm Đức Thụ, HCM còn tiếp tục bán một số thanh niên đã tốt nghiệp trường Võ bị Hoàng Phố. Đó là những người trong thời gian theo học mà không gia nhập tổ chức của HCM. Trên đường về nước, họ đều bị mật báo cho Pháp bắt ngay ở biên giới Hoa Việt. Về phần Lâm Đức Thụ, mãi sau nầy vào năm 1953, để bịt miệng nhân chứng, Thụ bị đàn em của HCM bắt trói bỏ vào rọ thả sông cho “mò tôm” ở Thái Bình là quê của ông!

Chuyện gian mà không ngoan

Bạn đọc thân mến ơi, có câu chuyện một người chun vào bụi rậm trốn mà không chịu nằm im, anh ta lại lên tiếng khiến cho bị lộ và bị bắt. Do đó, có câu vè“Lạy ông tôi ở bụi này”để diễn tả sự vụng dại đó. Ấy thế mà Chủ tịch HCM cũng đã từng “lạy ông tôi ở bụi này”như vậy! Câu chuyện sau đây là một dẫn chứng (Trích Bối cảnh lịch sử chính trị Việt Nam cận đại và hiện đại của Bùi Anh Trinh, tr. 186). Bùi Anh Trinh thuật lại chuyện Hoàng Tùng và các sử gia CSVN đổ tội cho Phan Bá Ngọc là người bán cụ Phan Bội Châu vì chính HCM đã xác quyết như vậy. Đây, đoạn trích dẫn trong quyển Những kỷ niệm về Bác Hồ của Hoàng Tùng, tác giả Bùi Anh Trinh tham khảo và viết lại như sau: “Nhân nói về chính sách dùng người của Bác, tôi muốn kể chuyện này. Có lần trong một hội nghị về công tác tổ chức, Lý Ban nói: “Đối với con cán bộ, khi kết nạp vào Đảng, không cần có thời gian dự bị mà được chính thức ngay”. Bác nói ngay: “Chú nói như thế không đúng, đối với cách mạng phải xem người ấy cụ thể như thế nào. Vì có chuyện hổ phụ sinh khuyển tử, tức là hổ đẻ ra con là chó. Phan Bá Ngọc là con của Phan Đình Phùng đã đưa mật thám bắt P.Bội Châu”.

Hoàng Tùng đã nghe Bác nói và thuật lại như vậy. Một số nhân vật thân cận với HCM cũng có nhắc như vậy trong bài tùy bút của họ. Điều đó chứng tỏ HCM đã nói nhiều lần với nhiều người sự việc “Phan Bá Ngọc đưa mật thám Pháp bắt cụ Phan Bội Châu. HCM đâu có cần phải đổ vấy cho Phan Bá Ngọc là thủ phạm nếu ông không liên can gì đến vụ bán cụ Phan. Bác Hồ nhà ta quả thực gian mà không ngoan! Bác tưởng đâu chuyện xảy ra ở Trung Hoa 30 năm trước không còn nhân chứng, nhưng Bác ta quên rằng sử còn lưu lại rõ ràng là Phan Bá Ngọc đã bị Lê Tản Anh (hay Lê Tấn Anh?) ám sát vào ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Tuất (năm 1922).

Vào lúc đó, cụ Phan Bội Châu đang ở Bắc Kinh, làm biên tập viên cho báo Đông Á Tân Văn, chính cụ đã viết lại trong Phan Bội Châu niên biểu khi “thột nhiên nghe được tin Phan Bá Ngọc bị ám sát ở Hàng Châu” (tr. 200): “Ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Tuất, chính là ngày Nguyên tiêu, người Hàng Châu có tục xem đèn bên bờ Hồ Tây, đèn nháy như sao, náo nhiệt cực kỳ. Hốt nhiên trong ngàn tiếng pháo tre, nghe ba tiếng súng lục, tức khắc có người chết nằm ngã giữa đất, máu lấm toàn thân; lính Cảnh sát Tàu lại, soát ở trong người bị bắn có 2.150$ và một đồng hồ vàng trị giá 60$ mà người đó đã tuyệt mệnh. Ôi! Người đó mà cũng đồng bào ta! Mà lại con nhà cựu thù với Pháp đó! Ai giết người nầy? Chính là người thiếu niên sắc sảo đáng gọi là liệt sĩ: Lê Tán Anh (tức Lê Hồng Sơn)”.

Bây giờ, sau Mùa Bịt miệng 2007, đến Mùa Phá Tòa Khâm sứ Hà Nội 2008, nếu có lời chất vấn: “Bác Hồ bảo Phan Bá Ngọc đã bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, vụ mua bán xảy ra ngày 30-5-1925, nhưng Phan Bá Ngọc đã bị bắn chết vào ngày rằm tháng giêng 1922, tức là hơn 3 năm trước đó, làm sao ông có thể đội mồ sống dậy để bán cụ Phan cho được?” Tác giả Bùi Anh Trinh đã đặt câu hỏi như vậy. Bây giờ, để minh oan cho Bác, đứa cháu ngoan nào hay văn nô nào trong Đảng có thể trả lời!? Làm sao minh oan cho được! Bác đã là thủ phạm bán cụ Phan, mà còn “lạy ông tôi ở bụi này”. Bác thật sự “gian mà không ngoan”!

Ném viên đá khổng lồ vào miền Bắc

Đúng ra HCM không ném một viên đá khổng lồ mà đã ném muôn vạn viên đá nhỏ. Trong truyện Tây Du K ý, nhân vật thần thoại Tôn Hành Giả làm phép bứt một nắm lông của mình, bỏ vào miệng nhai nhỏ, rồi phun ra thành muôn ngàn Tiểu Tôn Hành Giả để cho ông sai khiến. Trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất, nhân vật HCM cũng làm y như vậy. Từ Phủ Chủ tịch (vào thuở đó có thể ở Tuyên Quang theo lời kể của T. Lan), ông đã ném hàng vạn viên đá ra khắp nơi ở miền Bắc. Viên đá trúng ai thì người ấy chết… Như viên đá đầu tiên, Bác đã ném tới Thái Nguyên, và Bác đã giết ngay bà Năm Cát Hanh Long! Nhưng sức đâu mà “Bác Hồ nhà ta” ném xa như vậy. Thì HCM cũng làm y như Tôn Hành Giả. Bác đã dùng những Tiểu HCM đi khắp nơi để thi hành công tác CCRĐ thay cho mình. Mỗi một viên đá là một Tiểu HCM. Xin qu ý bạn đọc thứ lỗi vì người viết đã khá dài dòng để chỉ muốn nói rằng trong chiến dịch CCRĐ, HCM chính là thủ phạm đã ném đá giấu tay và vấy đổ trách nhiệm cho Trường Chinh và các người khác.

Đi ngược dòng thời gian và tìm đến cội nguồn của chiến dịch CCRĐ, từ Cục Lưu trữ Quốc gia Liên Xô tận Mạc Tư Khoa, ta phát giác được 2 bức thư của HCM gởi cho Stalin, viết bằng tiếng Nga (Nguồn http://www.phusa.info/ do Thanh Nam tạm dịch).

Bức thư thứ nhất viết ngày 30-10-1952:

Đồng chí Stalin thân mến,

Tôi bắt đầu soạn thảo đề án Cải cách Ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

Tôi gởi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101Quân Sử Việt Nam (Top)