Lịch Sử Của Việt Nam

ĐÒI TỰ DO CHO LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ LÀ BƯỚC ĐẦU GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM
THƯ KHẨN CẤP
KÍNH GỬI QUÝ VỊ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

1, 2

...

Ngày 24 tháng 3 năm 2011 tới đây, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam sẽ xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội. Địa chỉ: 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thiết nghĩ rằng đây là thời điểm quý Cụ phải chứng tỏ đởm lược của mình bằng hành động để bênh vực quyền làm người cho con của ông Cù Huy Cận, một công thần chế độ, một đồng chí đã từng vào sinh ra tử với quý Cụ.

Tôi đề nghị ngày 24 tháng 3 này, quý Cụ khẩn cấp kêu gọi những người kháng chiến cũ cùng nhau đến địa điểm xử án để buộc Đảng Cộng sản trả quyền tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Để biểu dương lòng trung thành của quý Cụ đối với ông Hồ Chí Minh – người đã mê hoặc quý Cụ vào cuộc trường chinh kháng chiến chống Thực dân Pháp, rút cục trở thành kẻ nô lệ ý thức hệ cộng sản, làm đầy tớ cho Liên Xô và Trung Cộng – xin đề nghị quý Cụ hãy đeo tất cả huy chương chiến công trước ngực, hãy trang bị quanh mình bằng những bức ảnh lộng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu và hãy vừa đi vừa hô to khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn năm” như là những tấm áo giáp để nếu Công An đánh đập quý Cụ tức là chế độ đánh đập Hồ Chí Minh hoặc Công An bắn vào quý Cụ, tức là chế độ bắn vào Hồ Chí Minh. Xin quý Cụ thử nghiệm để biết chế độ này đối xử ra sao với người đẻ ra Đảng Cộng Sản Việt Nam?!

Mới đây, ông Hà Sĩ Phu viết bài: “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng”. Hà Sĩ Phu là bút hiệu của Tiến sĩ Sinh học Nguyễn Xuân Tụ, một nhà lý luận cùng tuổi Canh Thìn với tôi, nhưng tỏ ra hết sức uyên bác và thâm thúy. Ông đã dùng Hán tự để giải nghĩa vì sao ông gọi “Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” là gián tiếp nhắn người đọc hãy mở trí tuệ ra để hiểu những gì ông sắp sửa nói. Trong suốt sự nghiệp của người viết tham luận chính trị lừng danh, đây là lần đầu tiên ông Hà Sĩ Phu dẫn chứng lời nói của ông Hồ Chí Minh: “Nếu chính phủ làm điều hại dân thì dân có thể đuổi chính phủ”, không phải ông Hà Sĩ Phu cố ý dùng “Bác Hồ” để làm lá chắn nhằm bảo vệ an ninh bản thân, mà là để so sánh hành động của luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đầy tính anh hùng như ông Hồ Chí Minh.

Theo lời thuật của tác giả Trần Dân Tiên (có người bảo là ông Hồ) thì ông Hồ là người cực kỳ khiêm tốn, nhún mình. Ông Hồ là người duy nhất tự cho mình anh hùng như Đức Trần Hưng Đạo. Khi viếng đền thờ Đức Trần Hưng Đạo ở Kiếp Bạc, ông Hồ đã làm bài thơ để ví mình với vị Đức Thánh Trần, một danh tướng từng ba lần đánh bại quân Mông Cổ như sau:

“Bác tôi, tôi bác, cũng anh hùng.
Tôi bác, cùng chung nợ kiếm cung.
Bác diệt Quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ.
Tôi giắt năm châu đến đại đồng. (Hiện nay là hoàn cầu hóa)
Bác có khôn thiêng cười một tiếng:
Mừng tôi cách mạng đã thành công.”

Đối với bậc anh hùng thuộc vào hàng tiền bối qua nhiều kiếp gần ngàn năm, được nhân dân phong Thánh, ông Hồ đã xưng hô “bác bác, tôi tôi” như người bạn đồng liêu, thì quả ông Hồ là người khiêm tốn và cực kỳ … anh hùng!

Một người trẻ tuổi – con trai của công thần chế độ – hành độngtheo lời ông Hồ dạy và có tính anh hùng sánh ngang ông Hồ, mà bị chế độ bỏ tù vì tội “Tuyên truyền chống phá Nhà Nước xã hội chủ nghĩa”, tức là các nhà lãnh đạo thừa hưởng cái chế độ do ông Hồ tạo nên, cũng sẽ bỏ tù ông Hồ Chí Minh, nếu ông Hồ còn sống và hành động như luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cái thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu để buộc tội chế độ là ở chỗ đó. Thực tế, thân xác ông Hồ đang bị chế độ nhốt ở Quảng trường Ba Đình, vì nguyện vọng của ông là được thiêu và tro tàn rải khắp mọi miền đất nước mà không thành.

Tôi nghĩ rằng các vị cộng sản đang cầm quyền không biết đọc chữ. Từ thế kỷ trước, ông Hà Sĩ Phu đã dùng trí tuệ của mình để nắm tay họ giắt ra khỏi vũng lầy chủ nghĩa cộng sản. Cái chủ nghĩa đã bị thế giới ném vào thùng rác lịch sử, họ vẫn khư khư tiến lên xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Trần Phương mở cuộc họp gồm những bậc trí tuệ hàng đầu để đóng góp vào dự thảo chính trị của Đại hội XI mà không một vị nào mường tượng ra được cái mô hình xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Vậy những lời nói bóng gió xa xôi, thâm thúy của ông Hà Sĩ Phu trong bài “Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng” thì cũng hoài công như thể nước đổ đầu vịt hoặc nước đổ lá môn! Cho nên, tôi đề nghị quý Cụ:

Phải hành động, hành động và hành động để cứu luật sư Cù Huy Hà Vũ được tự do, tức là bước đầu công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi nhà tù nhỏ, nhà tù lớn. Tại sao? Bởi vì một khi chế độ độc tài lùi bước nhượng bộ là khi quần chúng sẽ vùng lên như cuồng lưu (Tsunami) chôn vùi chế độ.

Ngày xưa quý Cụ đã chiến đấu dưới câu khẩu hiểu: “Quyết tử để dân tộc quyết sinh”. Ngày nay dân chúng nghèo khổ bị chế độ hà hiếp, tôn giáo bị bách hại, các bà mẹ liệt sĩ bị mất đất mất nhà, các cựu chiến binh thân tàn ma dại không được đoài hoài. Cảm nghĩ của quý Cụ ra sao khi nhìn vào bức tranh xã hội do ông Hà Sĩ Phu họa: Có bao giờ người Việt Nam lại thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hoá như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm… lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự giả dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý lại bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ?”. Công lao to lớn của quý Cụ chiến đấu để tìm sinh lộ cho kẻ hậu sinh, mà nay Đất Nước ra nông nỗi này thì quý Cụ cảm thấy tự hào hay nhục nhã?  Tại sao quý Cụ có thể khoe khoang thành tích cách mạng, đeo huy chương đầy ngực và tuổi đảng hơn nửa thế kỷ? Quý Cụ không cảm thấy xấu hổ vì làm dân của một chế độ hủy diệt gốc văn hóa hoàn toàn?

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với một người giúp mình cách thức nối lại điện thoại bị Nhà Nước cắt và để tỏ ra mình không phải là người con rể dòng họ Đặng đoảng vị, ông Hà Sĩ Phu liều mình đem ông Cù Huy Hà Vũ ví với ông Hồ – một việc làm mà từ trước đến nay chưa người nào đang ở trong gọng kìm cộng sản dám làm. Tôi đề nghị quý Cụ giải cứu luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng là phương cách tôi muốn đền ơn ông Hà Vũ. Tại sao ư? Vì ông Hà Vũ đã lên tiếng yêu cầu Đảng Cộng Sản Việt Nam làm lễ truy điệu và dựng bia tưởng niệm các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến chống lại quân xâm lăng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa vào năm 1974. Lời yêu cầu của ông Hà Vũ chứng tỏ rằng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa anh hùng, dũng cảm bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên; chứ không phải là Ngụy quân, tay sai Đế quốc Mỹ như lời cáo buộc mang tính miệt thị của Miền Bắc. Con của một vị công thần chế độ cộng sản thẳng thắn nhìn nhận sự thật về phía bị xem là kẻ thù giá trị gấp triệu lần lời biện minh từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Tôi coi đó là cái ân tình của người yêu nước!

Biết ơn và tìm cách đền ơn bất cứ ai đã gia ơn cho mình, dù lớn hay nhỏ, là hành động có văn hóa của bậc trượng phu sống ở trên đời. Mỗi một người Việt Nam muốn khôi phục nền văn hóa bị đào tận gốc, trốc tận rễ thì ít nhất phải tỏ ra biết ơn và bằng mọi giá phải đền ơn.

Kính thưa quý Cụ lão thành cách mạng,

Quý Cụ đã hy sinh xương máu để giành độc lập mà hậu quả mang lại cho xứ sở như ngày hôm nay; ít nhiều gì quý Cụ cũng phải chịu phần trách nhiệm. Nhân dân Việt Nam đã nuôi dưỡng và che dấu quý Cụ khi bị Tây truy lùng thì nay là lúc quý Cụ phải đền ơn nhân dân. Quý Cụ nên nghe lời đề nghị của tôi để hành động thì quý Cụ vừa cứu vãn thanh danh của quý Cụ, vừa cứu con đẻ, con nuôi của thi sĩ Cù Huy Cận, Xuân Diệu – hai người đồng chí của quý Cụ. Và đồng thời quý Cụ sẽ đền ơn những chiến sĩ bỏ mình để quý Cụ được phong Tướng – Nhất tướng công thành vạn cốt khô!

Nếu vì cậy mình là bậc trưởng thượng mà coi khinh lời đề nghị của một kẻ hậu bối yêu nước, thì từ nay quý Cụ đừng than trách tại sao các người đang cầm quyền đáng tuổi con quý cụ dám ném những kiến nghị của quý Cụ vào sọt rác. Nếu vì tham sinh úy tử, quý Cụ không nghe lời đề nghị vừa hợp tình vừa hợp lý của tôi thì nước mình lại trở thành Giao Chỉ Quận một lần nữa là đương nhiên. Và lịch sử sẽ lên án quý Cụ xưa kia liều thân đánh Thực dân Pháp chẳng qua là vì quý Cụ yêu thích sự chém giết và bị tà thuyết cộng sản mê hoặc; chứ không phải vì yêu nước thương nòi!

Thuở trước, khi đánh chiếm một đồn giặc, quý Cụ bắc loa kêu gọi đối phương đầu hàng để hai bên đỡ tốn xương máu. Nếu kẻ địch vẫn ngoan cố, quý Cụ mới tấn công bằng hỏa lực để thanh toán mục tiêu. Nhiều kiến nghị đã được đảng viên cộng sản dâng lên để chính đốn đảng từ hơn hai chục năm nay, chủ nghĩa xã hội đã bị loài người đào thải, người cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam đều coi khinh, ném vào sọt rác. Vậy đây là thời điểm các Cụ phải đành quyết tử một lần nữa để chính con cháu quý Cụ quyết sinh. Dù sinh mạng của quý Cụ bị chế độ độc tài này giết hại trên đường đến tòa án, quý Cụ cũng không được từ nan để ánh sáng công lý được tỏa sáng và luật sư Cù Huy Hà Vũ phải được tự do.

Ngày 24 tháng 3 sắp sửa tới rồi. Đây là thời điểm duy nhất để quý Cụ có cớ làm lịch sử. Nhân dân Việt Nam sẽ ghi ơn hay thống trách quý Cụ là do quyết định hôm nay của quý Cụ.

Trân trọng kính chào quý Cụ,

Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 20 tháng 3 năm 2011.

1, 2

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)