Lịch Sử Của Việt Nam

Ðại Họa Mất Nước Và Nỗi Sợ Mùi Thơm Hoa Lài Của CSVN

1, 2, 3, 4

Ngày 7 tháng 3 năm 2011

H,

Sau khi Thư Cho Con đề ngày 23.2.2011 được gởi đi thì Giáo Già nhận được 20 trang tài liệu liên quan đến “Thái Thú Lê Thanh Hải Và David Dương: Hai Kẻ Giết Dân Sài Gòn Bằng ‘Rác’.” Nhận thấy “Rác” ở Sài Gòn đang là thứ võ khí giết dân không tiếng súng, tiếp tục gây họa môi trường sống, như một thứ “âm thầm diệt chủng”, của Cộng sản Việt Nam và đồng bọn “doanh gia gian” lấy tiền thuế của dân để “diệt” dân trên lãnh vực “Rác”, chất cao thêm hồ sơ tội lỗi của đám Thái thú gốc Việt vào “đại họa diệt chũng” có tầm nguy hại lâu dài hơn cả “đại họa mất nước” về tay Tàu Cộng. Giáo Già xin cho đăng vào đây vài chi tiết đánh động dư luận vốn mau quên, trong khi độc chất từ nước rỉ của “Rác David Dương” giờ đã góp phần không nhỏ làm ô nhiễm môi sinh Sài Gòn và các vùng bị ảnh hưởng.

Tài liệu cho biết Ðại biểu Phạm Văn Ðông, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách của HÐND TP HCM, nói rằng: “Dân xã Ða Phước chuẩn bị xin đổi tên thành ‘xã vô phước’.” Ngoài ra, xây dựng bãi rác Ða Phước là dự án do VWS của David Dương, nói là công ty 100% vốn nước ngoài, nhưng khi ký kết đầu tư, với UBND TP HCM, thành phố đã tạm ứng cho VWS 9 triệu USD từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, một khoản chi sai quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Như vậy, David Dương đã đầu tư bằng “vốn của Nhà nước CSVN”.

Tài liệu cũng cho biết nước rỉ từ “Rác David Duong” cũng khiến gần 50 hộ dân thuộc tổ 16, 17, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang phải chịu cảnh ăn với ruồi, ở với ruồi. Ruồi bâu đen từ trong nhà ra ngoài sân, đậu khắp nơi trong nhà, từ vách tủ, trên bàn, giá sách đến cột nhà, thức ăn, chạn bát... Ðể trốn ruồi, nhiều nhà phải giăng màn ăn cơm và sinh hoạt [Hình chụp ngày 23-2-2011]. Ông Trần Văn Ba, trú tại A16/492 ấp 1, xã Phong Phú, cho hay: “Từ khi có bãi rác Ða Phước, người dân phải chịu đựng mùi hôi vào mỗi buổi chiều tối. Bây giờ phải chịu thêm cảnh ăn ở cùng ruồi”. Xin cám ơn người bạn ẩn danh đã gởi cho Giáo Già tài liệu này.

Xin rời bãi “Rác David Dương” bước vào các điểm nóng của thời cuộc, hôm qua, 6.3.2011, người tù không tội Nguyễn Văn Ðài [xem hình], vừa ra khỏi tù, được Thông tín viên Việt Hùng của đài RFA hỏi: “Theo chỗ chúng tôi ghi nhận, không ít lần cơ quan an ninh đã làm việc với luật sư ở trong trại, có ý muốn luật sư nhận phần “lỗi” về mình thì luật sư có thể được phóng thích sớm hơn so với đúng 4 năm, thời hạn của bản án...” Ông đã trả lời:

“Vâng, ngay từ khi tôi mới đến trại giam Nam Hà, có nhiều lần cơ quan an ninh và kể cả cán bộ ở trại khuyên tôi nên nhận tội thì sẽ được thả tự do sớm. Và bên an ninh Bộ Công an cũng nhiều lần xuống, bằng cách nào đó... thuyết phục tôi nhận tội thì họ sẽ trả tự do cho tôi sớm hơn bình thường, chỉ có thể khoảng 2 năm thôi... Thế nhưng, bởi vì tôi là một luật sư nên những việc mình đã làm thì mình đều vận dụng sự hiểu biết pháp luật của mình để tin rằng những điều mình làm không vi phạm pháp luật mà mình làm chỉ với mong muốn của bản thân cũng như khát vọng tự do dân chủ chung của tất cả người dân tại Việt Nam. Không bao giờ mình coi những việc làm tốt đó là có tội cả, cho nên tôi không thể nào nhận tội được! Ðiều đó khiến tôi phải ở trại giam Nam Hà cho đúng đến hết 4 năm. Tôi không được giảm án ngày nào và cũng không được đặc xá”.

Khi được hỏi tiếp: “Vừa rồi luật sư có nói, những việc mà luật sư đã làm trước đây là hoàn toàn đúng...” thì Luật sư Ðài nói: “Bởi vì quá trình dân chủ hóa của một quốc gia là một quá trình tự nhiên chứ không phải là sự lựa chọn hay áp đặt. Mình thấy rõ ràng là Việt Nam phải đi đến quá trình dân chủ hóa đấy để mà mình tin vào con đường mình đã chọn là con đường chính nghĩa. Cho nên khi mình đã có niềm tin vào đó rồi thì mình cho rằng mình đúng và luôn giữ đúng niềm tin ấy chứ không có gì để mà thay đổi cả. Bởi vì khát vọng của bản thân tôi, tôi biết rằng, đa số người dân Việt Nam đều mong muốn có dân chủ, chỉ có điều họ có bày tỏ ra hay không mà thôi...”

Ðến khi trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, đăng ngày 7.3.2011, Luật sư Nguyễn Văn Ðài nói:

“Họ hỏi tôi ‘anh có biết tình hình (VN) đang phức tạp, căng thẳng thế nào không?’ Tôi nói tôi làm sao biết được. Họ dọa nếu tôi quậy phá thì họ sẽ gây khó khăn. Sau đó, họ hỏi nhỏ tôi một câu: ‘Nếu tình hình căng thẳng quá sẽ phải bắt anh lại, anh có sợ không?’ Tôi nói ông không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Rất nhiều người quan tâm đến tôi đã hỏi trước khi tôi rời trại giam. Nói thật với các ông: tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng”.

Còn nhớ, người biện hộ cho Luật sư Ðài trong phiên tòa năm 2007 chính là Luật sư Lê Công Ðịnh, người cũng đang phải chịu án 5 năm tù giam vì bị cáo buộc “Lật đổ chính quyền Nhân dân”. Luật sư Ðịnh bị cơ quan an ninh CSVN tố cáo là đã lợi dụng việc bào chữa cho Luật sư Ðài để “thực hiện ý đồ biến phiên tòa thành diễn đàn tuyên truyền chống chế độ”.

Và 2 hôm trước, Thứ Bảy 5.3.2011, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy phối hợp với Hội Cao Niên Diên Hồng tổ chức buổi chiếu phim “Ðại Họa Mất Nước” do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện tại Oakland, lúc 10 giờ 30 sáng, cùng lúc với buổi Hội Luận về những chuyển biến thời cuộc và “Chúng ta phải làm gì” trước đại họa mất nước, với các diễn giả gồm Giáo sư Nguyễn Văn Canh đến từ Redwood City, Giáo sư Trần Minh Xuân đến từ Sacramento, Giáo sư Trần Anh Tuấn đến từ Alameda; và sự góp ý của nhà báo Huỳnh Lương Thiện và nhà đấu tranh Phú Nguyễn cùng đến từ San Francisco [xem hình quang cảnh hội trường].

Tiếp theo sau lời chào mừng quan khách của ông Trần Kiêm Thiều, Luật sư Trần Minh Nhựt, đại diện Ðại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy ngỏ lời cảm tạ những ân nhân đã giúp đỡ hoàn thành cuốn phim Ðại Họa Mất Nước; trích đoạn 16 phút phim Ðại Họa Mất Nước được trình chiếu trên màn ảnh rộng, Giáo sư Nguyễn Văn Canh, một học giả của Viện Hoover, Ðại học Stanford, được mời liên diễn đàn. Các chuyên viên trong Ủy ban Hoàng Sa ố Trường Sa tháp tùng ông đã đưa lên màn ảnh từng chi tiết liên quan đến phần trình bày của ông về Hoàng Sa ố Trường Sa đang bị Trung Cộng chiếm đóng, nói lên khía cạnh một phần đất nước đã lọt vào tay Trung Cộng. Ðây là hồ sơ vô cùng cần thiết để dùng đòi lại Hoàng Sa ố Trường Sa trước tòa án quốc tế.

Tiếp theo, Giáo sư Trần Anh Tuấn, cựu Giáo sư Sử trường Ðại học Văn khoa Sài Gòn, nói tới khía cạnh gian manh của CSVN với những Thái thú đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài. Ông đã trình bày phản ứng quyết liệt của nữ Luật sư Tạ Phong Tần, tức blogger Công Lý và Sự Thật, qua lời tuyên bố như một chúc thư:

“Kể từ hôm nay (04/3/2011) tôi long trọng tuyên bố:
1- Trong bất cứ trường hợp nào tôi bị bắt, đều là do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vu cáo và bịa đặt để bịt miệng tôi - kẻ đã công khai dám tố cáo tội ác man rợ của nhà nước Việt Nam và bộ máy tay sai;

2-Nếu tôi bị tai nạn hay chết vì bất cứ lý do gì, thủ phạm đều do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực hiện trực tiếp hay gián tiếp;

3- Trong trường hợp tôi chết, xin quý thân bằng quyến thuộc đừng nghe lời phỉnh phờ của bất cứ ai mà hỏa táng xác. Tử thi phải được khám nghiệm và kết luận bởi một tổ chức khoa học nước ngoài để đảm bảo tính khách quan;

4- Ðừng bao giờ đem xác tôi về quê, hãy đem đến nơi cần đến để kêu đòi công lý;

5- Cái kệ sách của tôi đang dùng là của Luật sư Nguyễn Quốc Ðạt, xin mang trả cho Ðạt dùm. Số sách trong đó gồm: 7 quyển từ điển tiếng Hoa và các sách tiếng Hoa; 7 quyển Kinh thánh và các sách về tôn giáo; một số sách văn học cổ điển Trung Quốc, sách học làm người, sách luật, sách và vở ghi ghép chương trình Cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê, sách linh tinh khác... tôi tặng lại cho Tu viện DCCT VN sẽ hữu ích hơn;

6- Quần áo của tôi, trừ mấy bộ áo dài xin gởi về cho em gái tôi, còn lại tôi tặng cho người nghèo, ai sử dụng được thì sử dụng. Tôi còn có được mấy bộ áo dài, các em tôi, nhờ ơn nhà nước XHCN nên đều thất học, dốt nát vì nghèo đói. Tôi không còn tài sản gì khác, tất cả đều bị cái nhà nước ăn cướp này chúng nó ăn cướp hết rồi.

7- Tôi thà chết để bảo vệ quyền con người của tôi, chớ tôi không bao giờ cúi đầu khuất phục một cái nhà nước bất lương “hèn với giặc, ác với dân”. Hy vọng người dân Việt Nam được đứng thẳng làm Người.

Sài Gòn, ngày 04/3/2011

Tạ Phong Tần”

Lời trình bày của Giáo sư Tuấn khiến người nghe nhớ lại chuyện Luật sư Tần kể lại chuyện công an bắt và hành hung cô một cách vô cớ và tàn ác: “Tôi đâu có phạm tội gì đâu. Tôi nói rõ với nó là nó muốn bắt tôi thì cứ việc đem lệnh đến đọc tại nhà mà bắt, lập biên bản bắt đàng hoàng. Họ tống tôi vô trong tù, tôi kháng cự lại thì bọn nó ba bốn thằng đè, rồi nó kêu cả những thằng văn phòng nữa xúm vào đánh tôi,... lấy tay chém vào cổ tôi,... lôi kéo rồi đạp vô chân tôi,... đánh vào ngực tôi. Rồi cả cái xâu tràng hạt màu đen tôi hay đeo trên cổ có cái thánh giá trên đó có ảnh Chúa chịu nạn và cái tượng Ðức Mẹ Maria - Ðức Mẹ La Vang tôi đang đeo trên cổ thì... nó giựt nó ném xuống đất...”.

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)