Lịch Sử Của Việt Nam

Có Phải Đúng là Đúng ? Có Phải Sai là Sai ?

1, 2

Nguyễn Quang Duy

Qua phương tiện Thông Tin Tòan Cầu (internet), mỗi ngày chúng ta thường đón nhận nhiều thông tin và nhiều trao đổi giữa người quen có, người lạ cũng có. Có người trước quen sau thành lạ. Có người trước lạ sau lại quen gắn bó với nhau, sinh hoạt với nhau như chiến hữu dù chưa một lần gặp gỡ.

Muốn từ lạ thành quen người ta thường phải trao đổi, phải tìm hiểu nhau trong một tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Ngặt nỗi chúng ta lại thường dựa trên đúng sai không phải để tìm hiểu, mà để thành tranh luận thắng thua, rồi biến thành cãi cọ nhục mạ lẫn nhau, bới móc đời tư hay việc làm quá khứ của nhau và tệ hại nhất là khép cho nhau những điều không đúng. Từ chuyện hai người lại nhanh chóng kéo người khác vào, chuyện nhỏ xé ra to, trước quen sau thành lạ cũng chỉ vì hai chữ đúng sai.

Tựa đề của bài viết có ba phải hay không? Sáng sớm hôm nay tôi đã phải trả lời hai điện thơ, một từ Quốc Nội và một từ tiểu bang khác, cũng chỉ vì hai chữ đúng sai. Cả hai người đều là người thật và theo tôi đều hết lòng với công cuộc đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản. Xin viết vài bài để tâm sự cùng bạn đọc về hai chữ đúng sai.

o0o

Tôi bị cái bệnh nghề nghiệp “xét đơn” nên mới đặt ra “Có Phải Đúng là Đúng ? Có Phải Sai là Sai ?” Số là mỗi năm tôi phải xét trên 40.000 lá đơn các trường hợp đều tương tự như nhau. Chi tiết của tất cả các đơn đều đã được đưa vào máy điện tóan để người xét đơn dễ dàng so sánh giữa các đơn và chọn ra chừng 200 trường hợp xứng đáng nhất.

Bốn năm về trước công việc này cần trên dưới 100 người. Tôi được thượng cấp giao cho việc xây dựng một mô hình để sử dụng máy điện toán chọn ra 1.000 trường hợp xứng đáng nhất để chỉ cần 10 người có thể hoàn tất công việc xét đơn. Tại Úc người nộp đơn có quyền đặt câu hỏi tại sao anh chọn ông A mà không chọn tôi? Lẽ dĩ nhiên mặc dù chọn bằng máy điện tóan tôi cũng phải trả lời rõ ràng câu hỏi của người nộp đơn. Để trả lời câu hỏi nêu trên tôi phải chứng minh cũng là một việc, nhưng việc này đúng trong trường hợp người kia lại không đúng trong trường hợp người này.

Đừng nói là hệ thống hành chánh Tây Phương thiếu tình cảm. Như ngay sau trận lũ lụt tại Queesland, NSW và Victoria, tháng 2 vừa qua, tôi nhận ngay được điện thơ từ thượng cấp nhắc nhở phải hết sức cẩn thận và tế nhị khi xét những đơn trong vùng lũ lụt.

Tôi cũng may mắn phụ giúp một cụ lang nhờ vậy học hỏi được một điều ngay cả ngành đông y: mọi sự cũng tùy trường hợp. Số là sau 1975, các cụ lang đều phải chuyển sang sử dụng thuốc Nam, cụ cần người để tìm mua thuốc Bắc và kiếm thuốc Nam (lá cây ở miền Nam) nên sẵn tôi có đến bảy nghề (thất nghiệp) tôi xung phong giúp cụ.

Chuẩn bệnh theo Đông y thật khó, không chỉ lắng nghe bệnh nhân khai bệnh, bắt mạch rồi cho toa thuốc. Cũng cùng một bệnh, người Nam khác, người Nữ lại khác, người già khác, người trẻ khác, người mập khác, người ốm khác, ... Người kinh nghiệm còn phải biết chuẩn đóan lý do gây ra bệnh ăn chơi quá, làm việc quá, nghĩ bậy quá ... nói thẳng ra là mỗi trường hợp mỗi khác. Từ đó cân nhắc thêm bớt vị thuốc này, thay đổi vị thuốc kia cho đúng với trường hợp của bệnh nhân. Vì thế người lương y khi cho toa mỗi người mỗi khác mặc dù bệnh nhân mang cùng một thứ bệnh.

Với Tây Y tôi tin rằng cũng không khác mấy. Tây Y lại còn có cả bác sỹ chuyên khoa. Nếu bác sỹ mà chuẩn bệnh không chính xác còn có thể bị đưa ra tòa, bị tù, mất giấy hành nghề, bị bồi hòan cho thân chủ, mất uy tín và vẫn bị lương tâm cắn rứt.

Nói thế là ở các xứ có luật lệ hẳn hòi, còn ở Việt Nam thì lại khác xa một trời một vực. Một bạn đọc của tôi tên là chị Nguyễn Thị Hoài Bắc (Tố Uyên) cho biết chị đã bị bác sỹ Nguyễn Đức Hinh – Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương hủy hoại thân thể làm mất khả năng làm mẹ sinh con. Số là trong ca mổ ngày 4-01-2007, bác sỹ Hinh không tiến hành mổ nội soi bóc tách khối u như đã ghi rõ trong sổ y bạ. Bác sỹ Hinh không đem mẫu bệnh phẩm của chị đi làm xét nghiệm để biết được khối u lành tính hay ác tính, bác sỹ Hinh vội vàng tiến hành mổ phanh và cắt luôn 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của chị. Trường hợp của chị đã được Diễn đàn Vietnam Exodus đưa ra cho công chúng biết sau khi chị đã gởi đơn đến nhiều cửa công quyền mới nhận ra rằng công lý không có tại Việt Nam .

Tôi lấy hai công việc tôi đã làm qua để thấy cho dù người Úc đã xây dựng một hệ thống với luật pháp với tiêu chuẩn hẳn hòi như thế, mà còn cứu xét trong từng trường hợp khác nhau với những tiêu chuẩn rõ ràng. Họ cũng mang tình cảm vào việc cứu xét mà không thuần xét theo lý. Còn Y khoa cả Đông lẫn Tây đều đã được xây dựng cả ngàn năm thế mà họ đều chuẩn bịnh theo từng trường hợp. Trong khi người Việt mình chỉ gắn bó với nhau trong ý chí giải trừ cộng sản mà mỗi người hay vài người gọp lại tự đặt cho mình lập trường hay nguyên tắc riêng ai làm khác mình là sai thì quả thật là không có tôi.

1, 2

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)