Lịch Sử Của Việt Nam

Nhật ký ngày 04-04-2011

CunhanLuat (bạn đọc Dân Làm Báo) - 04.04.2010 là một ngày đặc biệt, một ngày được chờ đợi từ lâu. 06h sáng, tôi thức dậy, không ngái ngủ, không uể oải, mà là một cảm giác rất lạ, cảm giác rất V. Hôm nay, tôi đi xem phiên tòa xét xử ông Cù Huy Hà Vũ.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi phóng xe đến chỗ một người bạn đã hẹn trước tại Yên Hòa, Cầu Giấy. Để xe ở đấy, hai đứa nhanh chóng bắt taxi để đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi đến khá sớm, có mặt tại tòa lúc 6h50’. Lúc này, cổng tòa án đã dày đặc các lực lượng Công an, dân quân, CSCĐ. Một hàng rào bảo vệ và kiểm tra an ninh đã được thiết lập ở cổng tòa, biết chắc chắn sẽ không thể vào dự, mục tiêu ban đầu cũng chỉ muốn đến nghe diễn biến của phiên tòa từ loa phát thanh bên ngoài, được nhìn xem sức khỏe ông Vũ ra sao mà thôi.

Đường HBT lúc này vẫn tập nập xe đi lại, lác đác có vài nhóm người tụ tập, nhìn quanh có thể thấy đa số là những người lao động từ tỉnh khác đến, các cụ già, thanh niên. Cho rằng mình đến quá sớm, chúng tôi quyết định mua bánh mỳ để ăn sáng. Lúc quay lại vào tầm 7h10’, có một nhóm tầm 10 người, là các cụ già độ trên dưới 60 tuổi, cùng một số thanh niên tụ tập trước Bộ Công Thương, đối diện Tòa án Hà Nội. Chúng tôi đứng nhập đoàn, lắng nghe các cụ bàn tán về vụ án, dường như, ai đến đây cũng chỉ cùng một mục đích “nghe tòa xử án”. Vừa đứng 1 lúc tầm 5’ thì có 2 thanh niên mặc quần áo dân quân, tay cầm dùi cui đến và yêu cầu chúng tôi rời khỏi khu vực đó. Một cụ già lên tiếng:

-          Chúng tôi đến đây để xem phiên tòa xử công khai, sao lại giải tán?
-          Đây là khu vực bảo vệ, mọi người đi chỗ khác ngay- Một dân quân giơ dùi cui hối thúc.
-          Sao lại bảo vệ, làm gì có biển cấm – Cụ già tiếp tục phản đối.

Nghe có phản ứng, một chiếc xe 113 đi tới, một người đàn ông tầm 40 tuổi, người này khá quen thuộc vì tôi đã nhìn qua ảnh trong vụ đám ma ông Trịnh Xuân Tùng. Ông ta lớn tiếng quát tháo và yêu cầu thêm một số cảnh sát áo xanh đến xua chúng tôi đi, độ 20m thì chúng tôi gặp thêm 1 nhóm gồm các chị, các cô và 1 số thanh niên khác, nhìn dáng họ chúng tôi đoán là những người từ các tỉnh xa đến, tay vẫn cầm nón, cầm làn nhựa. Nhóm này đi ngược lại và nhập vào đoàn chúng tôi, một chị có vẻ rất gay gắt vì bị chặn lại, nhưng bị lực lượng bảo vệ, lúc này đã có thêm 2 đồng chí cơ động xô đi. Một anh thanh niên độ ngoài 20 tuổi, áo sơ mi trắng tỏ vẻ bất bình và cố gắng xô một CS để tiến về phía trước, nhưng chỉ được độ mấy bước chân, anh bị 2 CS kéo áo anh khống chế và đưa lên xe 113, chở đi đâu không rõ.

Tôi ra hiệu cho người bạn đi cùng đi sang bên kia đường để tránh sự xua đuổi của CS. Đến nơi thì một số cụ già lúc trước cũng đã tránh sang đây, ngồi tụ họp với nhau tại 1 chỗ. Hai chúng tôi đành đứng quan sát, bên cạnh cũng có một số nhóm thanh niên đứng tụ tập từ 3 – 4 người. Bỗng có 1 chị phụ nữ tầm gần 30 tuổi, mặc bộ vest màu bạc, má có 1 bớt nhỏ, chị đến gần và hỏi han “Hôm nay có vụ gì vậy?”, tôi thành thực trả lời “Hôm nay xử ông Vũ”, chị ta không nói gì, đứng đó một lúc rồi lại thấy lảng đi sang đứng cùng nhóm thanh niên khác. Chúng tôi vẫn tiếp tục đứng đó để xem tình hình, lúc này đã 8h kém 20. Tình hình vẫn chưa có gì thay đổi nhiều, đường HBT vẫn tấp nập xe qua lại, phía vỉa hè đối diện tòa án thỉnh thoảng vẫn có người dân đi bộ qua.

Gần 8h, chúng tôi thấy một nhóm thanh niên đi bộ từ phố Quang Trung đến trước của Bộ công thương – đối diện tòa án. Tôi nhận ra trong nhóm đó có LS Lê Quốc Quân, nhìn anh tươi tỉnh đi đến và bắt tay truyện trò cùng với mấy người cùng vừa đến đó, họ tụ tập thành một nhóm gần 20 người, đứng đối diện với tòa án có vẻ rất tự tin. Chúng tôi thầm nghĩ, đây toàn là các trí thức, đuổi đi chắc không dễ như các cụ già, các cô, các chị ở tỉnh lẻ khi nãy. Nhưng chỉ được một lúc, lực lượng áo xanh và CSCĐ đã có mặt, sau một lúc đôi co và xô đẩy, họ đưa luật sư Quân và 2 thanh niên nữa lên xe và chở đi mất. Lúc này, nhóm đối diện tòa chỉ còn độ hơn chục người, chưa thấy bị xua đi, chúng tôi lại sang đường để nhập vào cùng nhóm đó. Mỗi lúc thêm đông, khi chúng tôi nhập vào nhóm thì đã gần 30 người, bên cạnh cùng có rất nhiều các nhóm nhỏ khác. Trong nhóm chúng tôi đứng, có cả 2 em gái chỉ độ tầm 16, 17 tuổi, rất trẻ, ăn mặc thì biết ngay là người thành phố. Chị áo vest bạc cũng đã thấy đứng ở đây (sau tôi mới biết là CS chìm). Mọi người bán tán khá sôi nổi, giờ xét xử đã gần tới, không thấy có loa phát thanh ra ngoài, không thấy xe chở ông Vũ đến.

Được một lúc thì một nhóm độ 10 người, gồm CSCĐ và áo xanh đến, bỗng nhiên 1 người đàn ông đứng bên cạnh tôi đi ra, chỉ đạo các đồng chí CSCĐ vừa đến xen vào giữa, tách chúng tôi thành 2 nhóm, họ luôn miệng quát tháo đây là khu vực bảo vệ và xua 1 nhóm về ngã tư Quang Trung, nhóm chúng tôi bị xua về chỗ bệnh viện phụ sản trung ương. Lúc này, barie bắt đầu được dựng lên, một số thanh niên đứng cùng chúng tôi lộ nguyên hình là CS chìm, ra sức chỉ đạo xua đuổi các nhóm tụ tập gần đó. Chị áo bạc vẫn đi cùng nhóm chúng tôi.

Tôi và người bạn bị xua về tận cổng bệnh viện phụ sản, đứng một lúc thì mỏi chân, quan sát tình hình, chúng tôi liền sang bên kia đường, tránh barie và tiếp tục đi ra đường HBT, chỉ có 1 ít thanh niên đi cùng, trong đó có chị áo vest bạc kia. Chúng tôi ra đến đường HBT, đoạn đối diện với phố Hỏa Lò, lúc này bên kia đường HBT đoạn nhà chờ xe bus trước tháp HN, mọi người tụ tập rất đông đảo, dễ đến 60 -70 người. Chúng tôi đứng lại quan sát, CS tiếp tục xua các nhóm thanh niên trên đường về phía vườn hoa Quán Sứ, chỉ còn 2 chúng tôi đứng chơ vơ nhưng không thấy ai đuổi, mấy đồng chí cảnh sát chìm lúc nãy đứng gần chúng tôi, trao đổi công việc khác tự nhiên như không có chúng tôi đứng đó vậy. Rồi một CSCĐ độ gần 40 tuổi, có vẻ là chỉ huy đến bàn bạc. Tôi nghe lỏm được như sau:

-          Lúc nãy quân của anh đập cả vào tay em – Một cảnh sát mặc thường phục, vừa nói vừa giơ cánh tay trái ra.

-          Tao cũng đập mấy đứa liền, cứ qua bừa chứ lộm nhộm thế biết làm sao được, giờ chúng nó cự lại là cứ đập thôi. – Ông CSCĐ phân bua.

Chỗ 2 chúng tôi đứng giờ chỉ có các lực lượng bảo vệ, CS mặc thường phục mà thôi. Đường HBT đã bị cấm xe, không còn ai đi lại nữa. Phía bến xe bus bên kia xuất hiện một chiếc xe 113, tên chỉ huy trong xe lớn tiếng qua loa, quát tháo yêu cầu mọi người giải tán, ngay lập tức, lực lượng CSCĐ được huy động đến và nhanh chóng tách nhóm đó thành 2 (vẫn bài cũ), 1 nhóm xua về phố Hỏa Lò, 1 nhóm đẩy về vườn hoa Quán Sứ. Chiếc xe 113 không ngừng quát tháo yêu cầu lực lượng bảo vệ phải mạnh tay hơn nữa rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo các chiếc xe về hướng ngã tư Quang Trung – BQT, thấy dân chúng tụ tập hướng đấy cũng rất nhiều, 2 bên đường ước tính hàng trăm người, cảnh nhốn nháo, tôi nhìn thấy một số người bị bẻ 2 tay ra phía sau, khống chế và đưa lên 1 chiếc xe bus, trong số người bị bắt có cả phụ nữ.

Một lúc sau thì chiếc xe 113 quay lại, theo sau nó là 1 chiếc xe bus, xe 113 lớn tiếng về phía chúng tôi: “Mời mọi người chờ xe bus lên xe, nếu không chúng tôi sẽ bốc lên”, đấy, đằng sau chữ mời là chữ bốc mới sợ chứ. Vẫn không thấy ai đả động gì đến chúng tôi, thấy hơi lạ nhưng càng tốt, chúng tôi vẫn đứng quan sát, nhóm CS thường phục lúc nãy cũng đã tản mác đi chỗ khác. Bỗng có 2 thành niên từ xa đến chỗ chúng tôi đứng, 1 gầy 1 béo, họ đến cạnh và đứng cùng chúng tôi độ 2 phút, tên gầy đeo kính bỗng quay sang chúng tôi hỏi “Các đồng chí ở công ty nào vậy?”. “Chúng tôi không ở đâu cả, chỉ đi xem tòa thôi” – anh bạn tôi trả lời. Lập tức, họ yêu cầu chúng tôi rời khỏi vị trí ra chỗ Quán Sứ, chúng tôi lần chần, đoán đây là CS chìm rồi, định cự lại thì 1 CS mặc quân phục ở gần đấy tiến đến xua chúng tôi đi. Vừa được mấy bước chân thì chiếc xe bus lúc nãy cũng đến gần, sợ bị tống lên xe nên tôi ra hiệu cho anh bạn đi ra ngoài barie được dựng ở ở ngã tư Quán Sứ - HBT. Trên xe bus lúc này tràn xuống tầm 30 thanh niên choai choai, sinh độ năm 1990 trở ra, tay mang băng bảo vệ, mặc thường phục lao vào dòng người đang đứng trước các phòng khám tỏ thái độ rất hung hăng, đuổi cả người ốm, phụ nữ mang thai ra ngoài khỏi khu vực được cho là “bảo vệ”, chả biết khu vực bảo vệ đấy là đâu, hình như cứ lực lượng bảo vệ đến đâu là khu vực bảo vệ đến đấy thì phải, chả cần biển cấm gì hết.

Chúng tôi nhanh chóng bị đẩy ra ngoài khu vực đã dựng Barie chắn, hai đứa đành đứng chờ và quan sát, lúc này phiên tòa chắc đã diễn ra bên trong rồi, không biết họ đưa ông Vũ đến lúc nào, không biết đây là phiên tòa công khai kiểu gì, chúng tôi bị ngăn cản cách tòa đến 500m. Phía trong barie chắn chỗ chúng tôi đứng là 1 viên cảnh sát mang lon thượng úy, tôi không nhớ tên, ông ta tỏ vẻ rất hách dịch và quát tháo. Một chị bụng bầu, cầm sổ khám bệnh định chiu qua hàng rào, ông ta cản lại và quát tháo, chị bụng bầu giờ sổ khám ra thắc mắc: “Tôi đi khám bệnh mà, sao hôm nay lại cấm đường” – Nhìn chị thì đúng là đi khám thật, chắc chị cũng chả quan tâm hôm nay có vụ gì thật, viên CS vẫn dữ dằn và lạnh tanh trả lời: “Thích thì cấm thôi, hôm nay chúng tôi muốn cấm là cấm”. Câu trả lời khiến mọi người bất bình, tôi và anh bạn đi cùng, 2 cử nhân Luật nhìn nhau ngán ngẩm. Một lúc sau mỏi chân, tôi và anh bạn cố gắng ngồi xuống gốc cây ngay cạnh hàng rào, lúc này dưới lòng đường, một cụ ông độ ngoài 80 tuổi, tóc bạc hết cả, cụ vẫn khỏe mạnh vì thấy đi xe đạp, chiếc xe đạp cổ ngày trước, ý chừng cụ muốn xông vào nhưng nhanh chóng bị cản lại, cụ tỏ vẻ giận dữ, yêu cầu được giải thích vì sao cấm đường, mấy viên cảnh sát bu lấy cụ nói năng gì đó tôi không nghe rõ, chỉ thấy cụ càng lúc càng giận, cụ cứ đứng giữa đường, quát thằng vào mặt mấy viên CS: “Không có cái chế độ nào tàn ác như cái chế độ này, xử người ta một cách tàn bạo thế à”… cụ mắng một thôi một hồi rồi, CS im re không nói được gì, sau chắc cụ mệt và chán rồi mới bỏ đi. Cụ ông đi chưa được mấy phút thì có một bà khác, trẻ hơn, độ ngoài 60 tuổi, bà chắc người ở tỉnh khác đến, tay bà cầm chiếc bằng liệt sĩ “Tổ Quốc Ghi Công”, chắc của chồng bà, bà yêu cầu được đến xem phiên xử nhưng bị ngăn cản, bà phản ứng thì bỗng chị mặc áo vest bạc lúc nãy, cùng với 1 phụ nữa đến kéo tay bà đi ra chỗ khác.

Tình hình yên ổn được tầm 15’, lực lượng bảo vệ bỗng mở rộng khu vực bảo vệ, đẩy dân và chúng tôi xa cổng viện K, tôi thấy bên kia đường chỗ vườn hoa quán sứ tập trung rất đông, tính cả chỗ chúng tôi đứng thì điểm ngã tư Quán Sứ - HBT này có đến mấy trăm người. Tôi và anh bạn lại sang chỗ vườn hoa để đứng, một lúc thì thấy đám đông nháo nhào vào 1 chỗ, hình như có xô xát gì đấy, khi chạy lại thì thấy lực lượng bảo vệ rất đông, nhận lệnh từ chiếc xe 113 đuổi tất cả mọi người bên kia đường sang vườn hoa chỗ chúng tôi đang đứng, rất nhiều người cự lại. Trong xe 113 quát tháo liên hồi “ Ai chống lại cho hết lên xe về đồn, yêu cầu mọi người ra khỏi khu vực bảo vệ sang chỗ vườn hoa”. Họ thẳng tay, dùi cui được giơ lên, hàng trăm người đành lùi vào trong vườn hoa để đứng, có 1 anh thanh niên phản ứng lại, sau đó định bỏ đi thì bỗng 1 CS mặc thường phục, đứng cạnh tôi nãy giờ mà không biết, vòng ra chặn đường anh thanh niên, lập tức gần 10 dân quân, CS các loại khống chế anh, người dân xúm lại phản đối liền bị đe dọa, chúng lôi anh lên xe mặc cho anh thắc mắc, mặc cho mọi người phản đối. Đám đông lúc này rất bức xúc, nhưng phần nhiều là các cụ già, chỉ biết ngồi trong vườn hoa để bàn tán với nhau mà thôi.

Những tưởng đã được yên, nhưng không hề, dồn chúng tôi vào vườn hoa được 1 lúc, họ lại xông vào, tuyên bố vườn hoa là khu vực bảo vệ, yêu cầu chúng tôi giải tán, mọi người phản đối, căn vặn một lúc thì lực lượng bảo vệ tỏ ra lúng túng, không nói lại được dân. Về sau chúng chả buồn giải thích nữa, cứ thế xua mọi người đi, từ vườn hoa đứng sang bên kia phố thợ Nhuộm, vẫn bị xua tiếp, lực lượng bảo vệ khá khôn khéo khi xua chúng tôi thành nhiều hướng khác nhau, chúng tôi bị tách thành nhiều nhóm nhỏ, lẻ tẻ, tôi và anh bạn cùng độ 5-6 người nữa bị chiếc xe 113 xua đến tận đường Lý Thường Kiệt mới thôi. Xe 113 bỏ đi, chúng tôi lại quay lại, nhưng giờ các nhóm đã bị tan tác cả, vườn hoa các CS chìm ngồi la liệt ở ghế đá. Vừa chán, vừa mệt, tôi và anh bạn lại quay lại vườn hoa, mua tạm ít bánh rán cùng chai nước ngồi nghe ngóng, 2 đứa 2 cái điện thoại reload liên tục để cập nhật tình hình. Thật đáng tiếc, dân chúng đã có lúc tụ tập rất đông, nhưng lại ô hợp nên bị xé lẻ nhanh quá, xung quanh bây giờ vẫn còn rất nhiều nhóm tụ tập chỉ độ chục người mà thôi. Xem mạng có người nói nên tập trung từ xa, như ở bờ hồ chẳng hạn rồi tiến đến, nếu tính sơ sơ ở chỗ vườn hoa chúng tôi đã bằng đấy người, nếu thêm các địa đểm khác thì lên đến hàng mấy ngàn người, cùng tiến đến thì chắc chắn không bị giải tán nhanh thế.

Cập nhật tình hình thấy nhiều người bị bắt, phiên tòa đã tạm nghỉ, hai đứa đành lang thang đi ăn đĩa cơm rang, tô phở lấy hơi, chắc phiên tòa còn kéo dài đến chiều tối, hai đứa ăn xong ra vườn hoa ngồi tiếp, chờ tình hình để cổ động cho ông Vũ. Giờ chỉ còn cập nhật thông tin qua điện thoại, nào là các luật sư đã bỏ về,  nào là cảnh bắt người vẫn tiếp diễn… Bỗng dưng xe lao ầm ầm, hàng rào bảo vệ được gỡ bổ, xe thông trở lại, hai đứa giật mình, nhìn đồng hồ là 1h 54’, quái, phiên tòa mới mở lại sao lại thông xe, vừa thắc mắc, 2 đứa vừa chạy ngay lại chỗ tòa án 43 HBT, khi đến nơi thì các xe quân dụng đã bắt đầu dời tòa, các lực lượng bảo vệ đã tập hợp quân số để ra về, xe cộ đã thông trở lại, trước cổng tòa chỉ còn 1 nhóm độ 20 người đứng, cổng tòa cũng không còn bảo vệ nghiêm ngặt nữa. Đến nơi, chúng tôi vào tòa xem thông báo nhưng không có gì, mấy viên cảnh sát ở đó khi chúng tôi hỏi đều không trả lời hoặc trả lời không biết. Chúng tôi đành ra ngoài đến nhóm tụ tập kia để nghe tình hình. 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một kết quả bất ngờ, “Thế này thì VN toàn luật rừng à”, một chị trong nhóm thốt lên. Ngán ngẩm vô cùng, phiên tòa kết thúc quá bất ngờ. Đứng 1 lúc thấy phố phường đã trở lại sự bình thường của mọi ngày, chúng tôi đành bắt xe ra về, trên xe tôi nói với anh bạn:

-          Bó tay thật, án thế quá nặng, sao CS hành xử đã dại, án tuyên thế còn dốt nữa.

-          Uh, thế nào ông Vũ cũng kháng án, để hôm phúc thẩm đi tiếp xem sao. Bạn tôi nói.

-          Thế này, có khi về làm quả đơn đi tù cùng ông Vũ nhỉ, này nhé, mình lấy cớ là đọc, phát tán các tài liệu của ông Vũ tức là đồng phạm với ông ấy, hàng ngàn người làm đơn như thế xem chính quyền định làm gì?

Anh bạn tôi cười trừ, hai đứa bán tán thêm một lúc thì về đến nơi, tôi chia tay bạn để về nhà, trong lòng thầm hẹn ông Vũ ngày phúc thẩm phiên tòa vậy.

CunhanLuat (bạn đọc Dân Làm Báo)

Quân Sử Việt Nam (Top)