Lịch Sử Của Việt Nam

Chệt Và Ta

1, 2, 3, 4, 5, 6

...

Cuộc cờ tại Ấn Độ Dương cũng như Đông Bắc Á đều lệ thuộc vào cuộc cờ tại Biển Đông nước ta. Tầu chưa làm chủ được Biển Đông bằng cách chiếm lấy Phi Luật Tân cũng như VN thì Tầu  dù có lớn lối thế nào cũng vô nghĩa. Vấn đề này lại liên hệ mật thiết với an ninh hàng hải trong vùng, liên hệ đến Đông Bắc Á cũng như xa hơn là ảnh hưởng của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương. Mỹ cũng như Phương Tây chẳng thể ngồi im để Tầu làm càn theo ý Tầu muốn. Tình trạng chiến không ra chiến, hòa không ra hòa tại Viễn Đông , đang từng bước dẫn đến đối đầu tại Đông Nam Á cũng như đang sảy ra tại Đông Bắc Á. Vấn đề là : “ lúc nào thì đụng độ hải và không quân giữa Tầu và Ta nổ ra mà thôi ”. Cục diện hiện nay cho thấy ngày đó chẳng còn xa. Cuộc đụng độ này sẽ khác hẳn với cuộc đụng độ năm 1974 giữa Hải Quân VNCH với Tầu hay như năm 1988 giữa Cộng Sản VN với Cộng Sản Tầu.

Tương quan lực lượng giữa VN với Tầu hiện nay chẳng nên đánh giá dựa trên số chiến hạm hay không quân hoặc hỏa tiễn giữa Tầu với VN, mà là tương quan giữa hai thế lực quốc tế : một bên là Tầu, bên kia là toàn thể các quốc gia khác không phải là Tầu. VN hiện nay được quyền lực toàn cầu ủng hộ hết mình chính là sự xác nhận mối tương quan đồng minh đó.

Một lần nữa, quyền lực toàn cầu lại để lộ cho thấy sự yểm trợ sâu rộng này khi VN được mời tham dự hội nghị G20 sắp mở ra tại Canada để bàn về các vấn đề kinh tế thế giới. (dĩ nhiên cái cớ VN hiện là Chủ Tịch luân phiên của ASEAN chỉ là cớ bề ngoài mà thôi). Cục diện hiện nay cho thấy : Tầu hoàn toàn không dám làm mạnh tại Biển Đông. Chúng càng lớn tiếng đe dọa càng để lộ mối âu lo đã ngấm sâu vào cốt tủy của chúng, khi thấy kế sách mà chúng đã dàn dựng trong hơn 60 năm qua nay bị lật tẩy ngọn nguồn. Hà Nội hoàn toàn không có gì phải e dè Tầu tại Biển Đông, lực lượng của chúng nay đã bị phân tán, cầm chân khắp nơi trên biển cả. Hải và không quân VN cần được điều động vào vùng Hoàng Sa và Trường Sa để bảo vệ cuộc sống của ngư dân cũng như bảo vệ các dàn khoan. . .

3 – Khủng Hoảng Kép và các hệ lụy .

Thực chẳng có lý do gì khiến cho suy thoái kinh tế hiện nay có thể chấm dứt sớm, không phải vì nhóm quốc gia G8 không có cách cũng như phương tiện tài chánh để giải quyết, mà chủ yếu vì các mục tiêu chiến lược kinh tế nhằm mục tiêu đánh vào kinh tế Tầu. Tầu cũng biết đã bị Hoa Kỳ cùng các đồng minh tung đòn kinh tế trực tiếp đánh vào Tầu hồi cuối năm 2008 cuối thời ông Bush. Sang năm 2010, kinh tế Mỹ có vài dấu hiệu lạc quan khi thị trường địa ốc khôi phục, các công ty lớn nhận tài trợ của chính phủ được khôi phục lại trên căn bản mới bắt đầu có lời trở lại thay vì lỗ lã liên tục như công ty xe hơi GM, hay Ford, các công ty tài chánh đạt mức lời khả quan .

Nhưng tỷ lệ tăng trưởng còn rất yếu kém trong cả hai khu vực Yen và Euro. Kinh tế Mỹ tăng trưởng khá hơn nhưng vẫn chưa đủ sức khôi phục lại niềm tin của thị trường. Trong hơn năm qua, người Mỹ cũng như Âu Châu đều ra sức kêu gọi Tầu thực hiện các biện pháp có trách nhiệm đóng góp vào việc khôi phục lại kinh tế thế giới, chủ yếu bằng biện pháp mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ của Tầu cho các đối tác phương Tây cũng như Nhật Bản. Tầu rất mực cự tuyệt đối với các yêu cầu như vậy. Tình hình này xảy ra giống hệt như Nhật Bản hồi sau năm 1932 khi Nhật tung hàng hóa với giá rẻ mạt nhằm thôn tính thị trường. Lúc đó Nhật cũng dùng giải pháp quân sự chiếm thuộc địa một cách công khai tại Hoa Lục để mở rộng thị trường cũng như thâu gom nguyên liệu . Ngày nay Tầu làm y hệt, nhưng biết xử dụng các cơ hội thương mại tự do toàn cầu, kết hợp với các biện pháp xâm lăng mềm bằng di dân qua các dự án đầu tư.

Như vậy, Tầu hôm nay cũng đi xâm lăng các nước khác nhưng được ngụy trang khéo léo hơn mà thôi. Do thế : “ Phương Tây thật chẳng có lý do gì lại không tạo dựng một coup suy thoái thứ hai để tiếp tục đánh ngay vào toàn bộ sách lược của Tầu”. Biến cố tại bán đảo Triều Tiên cũng như lập trường cứng rắn hơn của VN với Tầu cần được đặt trong  chủ trương gia tăng áp lực quân sự với Tầu tại vùng mà Tầu tự cảm nhận được là còn rất yếu kém so với các thế lực chống Tầu hiện nay.

Cuộc chiến thứ hai về mặt kinh tế lại là đòn đánh khác nhắm vào Tầu. Nhiều vị sẽ ngạc nhiên khi theo dõi các phát biểu của tôi trên làn sóng này. Ngay khi khủng hoảng tài chánh sảy ra cuối năm 2008 dưới thời Ông Bush, tôi đã lên tiếng khẳng định hai điều : thứ nhất đây là dàn dựng đánh Tầu về kinh tế tài chánh, thứ hai sẽ còn suy thoái tiếp. Các nhận định đó đều dựa vào các phân tích chiến lược liên quan đến phản ứng cũng như đáp ứng của Tầu đối với các sách lược của Phương Tây  nhằm đối phó với kế hoạch xâm lăng thế giới của Tầu. Suy thoái lần hai đang tới gần, rất gần.

Xin trình bày thêm như sau : Khủng hoảng nợ nần của Hy Lạp, Iceland, Tây Ban Nha chẳng phải truyện lạ với các giới chức kinh tế tài chánh thế giới. Tỷ lệ nợ/Tổng Sản Lượng Nội Địa GDP  của các quốc gia vừa kể vẫn còn thấp hơn nhiều quốc gia Âu Châu khác, như Hy Lạp là 147.4% , Tây ban Nha 182.5%, trừ Iceland đứng đầu danh sách với tỷ lệ 1312% (tức là gấp 13 lần Tổng Sản Lượng Nội Địa GDP), nước Mỹ đứng cuối danh sách, chỉ có 96.5% mà thôi. Nhưng vấn đề Hy Lạp được nêu lên hàng đầu vì chính sách kinh tế xã hội của Hy Lạp không tạo đủ sung lực để Hy Lạp có khả năng cạnh tranh ngang tầm với các quốc gia thuộc khối Âu Châu khác. Cứu Hy Lạp không phải khó đối với Âu Châu, vấn đề quan yếu là phải đẩy Hy Lạp vào thế phải cải cách toàn hệ thống. Do thế các chính phủ Âu Châu trụ cột như Đức, Pháp hay Anh, Mỹ hoặc IMF cũng như Wold Bank quyết định không cứu hoặc cứu lấy lệ ; cụ thể lấy cớ là dân chúng không chấp nhận, như đảng do bà Thủ Tướng Markel mất hậu thuẫn trong cuộc bầu cử vừa qua.

Iceland lại thể hiện cách khác, khi núi lửa hoạt động gây gián đoạn lưu thông hàng không trên nhiều vùng thuộc Âu Châu. Các nhà khoa học đang lo sợ núi lửa kế cận sẽ bùng phát mạnh mẽ trong những ngày gần tới đây. Kinh tế Âu Châu cũng như Bắc Mỹ sẽ còn co cụm lại nữa. Còn nhiều việc khác nữa khiến suy thoái kinh tế thế giới sẽ tiếp tục mở rộng tại Âu Châu, làm giảm niềm tin người tiêu thụ. Kết quả là việc nhập hàng từ Tầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại cả Âu Châu lẫn bắc Mỹ vốn là thị trường xuất khẩu chính của Tầu.

Tầu đã cảm nhận được việc này, nên chẳng thể để đồng Yuan tăng giá theo yêu cầu của phía Mỹ. Tầu bắt đầu xiết tín dụng sợ giá nhà đất bị nổ bong bóng. Việc này đang sảy ra, Tầu không thể chống cự nổi một khi các công ty ngoại quốc rút khỏi Tầu vì các bất ổn chính trị trong vùng sẽ sớm dẫn đến chiến tranh. Khủng hoảng đợt hai này sẽ khác rất nhiều với đợt một xảy ra trong mấy tháng cuối dưới thời Ông Bush. Vì Quốc Hội tại Âu Châu cũng như tại Mỹ sẽ không thể đáp ứng được với tình hình. Vì thực tế : Quốc Hội Mỹ do Dân Chủ nắm đa số hiện đang từng bước đi dến chỗ bị trói tay, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Suy thoái kép có thể đến vào tháng mười năm nay, theo như dự kiến của ông Robert Samuelson trong bài báo mới viết trên tờ Newsweek, cũng như dự kiến của Ông Ellen Chang là nhà chiến lược tài chánh của công ty CLSA ltd tại Hongkong hôm 24-5. Tôi đồng ý với nhận định này.

Thực ra cũng có vài nhà phân tích kinh tế tài chánh người Việt tại hải ngoại nêu vấn đề tan rã của đổng Euro. Nhận định như vậy là sai với thực tế. Đồng Euro xuống giá nhưng không Out như nhận định của các vị đó. Cuộc suy thoái lần hai xuất phát từ Âu Châu sẽ xảy ra như đã dự kiến. Điều này cũng đúng với tâm lý người Âu Châu khi chủ nghĩa quốc gia vẫn còn mạnh hơn tại Mỹ (là nơi tinh thần chủ nghĩa quốc tế chiếm tỷ lệ quan trọng). Các bài báo cũng như hệ thống truyền thông tại Âu Châu đang đồng loạt mở chiến dịch chống chủ nghĩa bành trướng Tầu về thương mại, kinh tế cũng như quân sự. Trong khi đó cả Âu Châu cũng như Mỹ cứ tập trú vào vụ dầu tràn tại Vịnh Mexico, chả có vấn đề nào khác được đem ra thảo luận công khai cả. Vụ dầu tràn với ông Obama cũng gần giống như vụ Katrina của Ông Bush vậy. Khối truyện đầy kịch tính ở mé sau.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Quân Sử Việt Nam (Top)