Lịch Sử Của Việt Nam

Hướng dẫn thêm về Biểu tình kiên định ôn hòa
SỨC MẠNH LUÔN TẤT THẮNG
CỦA BIỂU TÌNH ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG TOÀN DIỆN

1, 2, 3

Lm TNLT Nguyễn Văn Lý - Huế 20-1-2011

...

7.1. Sau 1975, tất cả ruộng của Giáo xứ Đốc Sơ bị Hợp tác xã Nông nghiệp xã trưng thu hết, khoảng 2 hescta, không chừa cho Giáo xứ một sào nào (theo Nghị quyết 297, phải chừa lại cho mỗi Nhà Chùa, Nhà xứ 3-5 sào (3000-5000m2). Gần cuối năm 1978 tôi về làm Quản xứ Đốc Sơ. Một sáng CN, Thánh Lễ xong tôi bảo Giáo dân : Anh Chị Em mỗi nhà một người một cái cuốc. Hôm nay Anh Chị Em và tôi cùng nhau đi cuốc ruộng cho Giáo xứ. Họ tự chọn mấy đám ruộng gần nhất, vốn là của Giáo xứ đã bị trưng thu, khoảng 3000 m2. Tôi mặc áo đen dài linh mục, đứng trên bờ, hướng dẫn khoảng 100 giáo hữu cuốc và thu hồi xong 3000 m2 đất ruộng  (vì Đốc sơ vốn là một Giáo xứ nhỏ, cộng 2 họ giáo lẻ nữa, lúc đó chỉ khoảng hơn 400 giáo hữu thôi). Cán bộ Hợp tác xã đến hỏi, tôi đáp : Ruộng này của Giáo xứ, không tự nguyện dâng hiến, chỉ bị cưỡng đoạt, nay chúng tôi chỉ lấy lại đủ 3 sào, chi phi hoa đèn Nhà Thờ. Đến nay (2011), Giáo xứ Đốc Sơ vẫn sở hữu và canh tác 3000 m2 đất ruộng ấy bình thường.

7.2. Ngày 13-8-1981, tôi cùng mệ già giúp nấu ăn và cháu Nguyễn Văn Dũng (nay đang định cư ơ Hoa Kỳ) đi hành hương La Vang từ 3 giờ sáng bằng xe khách chở cá sớm, để tránh CACS ngăn cấm người hành hương như họ vẫn thường ngăn cấm điều này từ 1975. Mặc dù năm 1980, HĐGMVN đã long trọng cùng thừa nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc của Giáo hội Công giáo VN (nay gọi là Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, ý muốn để ngỏ rằng tuy cũng là của Giáo hội CGVN (như các tài liệu chính thức của GHCGVN vẫn thưa nhận), nhưng có tính quốc tế toàn cầu, tương tự Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức - Pháp, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima - Bồ Đào Nha), nhưng CSVN vẫn chỉ coi La Vang là một Giáo xứ (năm 2011 này CS vẫn gọi) như hàng vạn Giáo xứ khác ở VN, không muốn khách hành hương tự do đến đó. Năm 1981, CS cho học tập từng thôn, yêu cầu giáo dân "hành hương tại chỗ" để tiết kiệm tiền bạc, sức khỏe và thời giờ ! (?) Tôi mặc thường phục, ngồi trong góc, chỉ mong đến được La Vang để ngồi giải tội sớm cho khách hành hương tham dự Đại hội La Vang 3 năm một lần. Trên đoạn đường 60km Huế đi Quảng Trị, từ cây số 14 đến cây số 50, chúng tôi bị CA chặn 4 trạm, nói là ngăn chặn 1 bọn cướp đang tẩu thoát. Ngay tại cây số 14, tôi xuống xe, mặc áo đen dài linh mục vào, đợi trời hửng sáng, lấy sách Kinh, nguyện giờ Kinh Sáng, rồi nói to với một số Tín hữu cũng đã bị chặn lại trước hoặc sau tôi : "Anh Chị Em nào muốn đi hành hương Đức Mẹ La Vang thì đến đây "hành hương tại chỗ" với tôi. Họ không cho chúng ta đến La Vang, thì chúng ta đứng đây, hướng về Đức Mẹ La Vang, nguyện kinh cầu nguyện suốt 3 ngày đêm, khi Đại hội La Vang bế mạc, chúng ta sẽ về lại nhà." Tôi chủ sự hướng dẫn khoảng 30 Giáo hữu đứng vào lề đường, lần chuỗi Mân Côi 5 Mầu nhiệm Vui, sau 10 Kinh Kính Mừng, chúng tôi có một Lời Nguyện cầu cho các CACS đang thừa lệnh ngăn cấm chúng tôi, hát 1 Thánh Ca rồi nguyện Kinh tiếp. Sau Chuỗi Mân Côi thứ 1, họ giục chúng tôi đi nhanh lên, vì xe qua lại bắt đầu xì xào quá. Trạm thứ 2 ở gần Phò Trạch khoảng cây số 25, trạm thứ 3 ở Mỹ Chánh, cây số 40 và trạm thứ 4 ở Diên Sanh, cây số 50, ngay đoạn Đại Lộ Kinh Hoàng của Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, nơi CS đã giết hại hàng chục ngàn người Dân vô tội Quảng Trị chạy tránh bom đạn, khi CS ngăn cấm không cho Dân chạy tị nạn vào Huế. Tại 3 trạm sau, Giáo dân bị chặn càng lúc càng đông hơn, cũng Nguyện Kinh, hát Thánh Ca, cầu nguyện cho CS, Dân qua lại cũng xì xào, riêng tại Mỹ Chánh thì gần chợ nên Dân bu quanh có tới hàng trăm, CSCS cũng muốn chúng tôi đi cho rồi, nhưng không dám cắt ngang Kinh chúng tôi, mà đợi chúng tôi Nguyện Kinh xong, rồi mới giục chúng tôi đi cho nhanh… Từ trạm thứ 1, các thanh niên chở tôi bằng xe đạp, còn từ trạm thứ 4, tôi đi bộ với một số Tín hữu bị mất chỗ ngồi trên xe khách. Đường hành hương Đại hội La Vang năm 1981, hôm đó, hôm sau và hôm sau nữa được khai thông. Lần đâu tiên sau 1975, kỳ Đại hội 1981 ấy được khoảng 10.000 Tín hữu. (Từ 1998 đến nay, những kỳ Đại hội 3 năm 1 lần tương tự, có khoảng nửa triệu Tín hữu tham dự).

7.3. Trong hơn 3 tháng, từ tháng 11-2000 đến 12-2-2001, tôi treo trên tiền đường Nhà Thờ Nguyệt Biều 2 bảng : Tự Do Tôn Giáo Hay Là ChếtChúng Tôi Cần Tự Do Tôn Giáo. Tôi cũng cắm trên ruộng của Giáo xứ mà chúng tôi đã chủ động tự thu hồi lại cho Giáo xứ 1 bảng Chúng Tôi Cần Tự Do Tôn Giáo. Giáo xứ Nguyệt Biều tuy nhỏ, chưa đến 200 Giáo dân, nhưng đã đứng vững rất kiên cường với phong trào đấu tranh. Thật đáng tiếc, sau khi tôi đi khỏi đây, 1500m2 ruộng này lại bị mất do các người trách nhiệm sau đó đã không tiếp tục duy trì tinh thần kiên cường ấy, để CS dùng thủ đoạn chiếm đoạt lại.

* Trong hơn 3 tháng, từ ngày 12-2 đến ngày 18-5-2001, tôi làm Quản xứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tôi nhận xứ ngày 12-2, thì ngày 13-2 tôi bị quản chế chặt trong phạm vi thôn Truyền Nam ngay. Tôi đi đâu, 50-600 Giáo dân vây kín để bảo vệ. Sau mỗi Thánh Lễ, có khi tôi giải thích các sự việc xảy ra, và hô các khẩu hiệu : Đá đảo đàn áp, Đá đảo lừa dối. Giáo dân hô vang cả Nhà Thờ với khoảng 600 Giáo dân có mặt. Mỗi khi CA, Mặt trận đến gặp tôi tại Nhà xứ. Trao đổi vài câu, khi thấy CS bắt đầu giở giọng điệu tuyên truyền, tôi nhắm mắt lại, tức khắc giáo dân hát Kinh Hòa Bình để tiển đưa CS về ngay. Khi tôi bị mời đến Trụ sở xã làm việc, Giáo dân đến bao vây Trụ sở xã và hô to các khẩu hiệu, đòi CS phải để tôi về sớm,…Giáo xứ An Truyền đã liên tục biểu tình trong hơn 3 tháng, bằng các công việc truyền thống quen thuộc, nhưng đã được cử hành hoặc thực hiện trong tinh thần đấu tranh cao độ.

7.4. Ngày 18-5-2001, tôi bị bắt lần thứ 3 ở Giáo xứ An Truyền, với một lực lượng đến 600 CA, bị giam ở lao Thừa Phủ, Huế. Tôi luôn mang tâm trạng người đi nhận Nhiệm sở mới đặc biệt, không phải do Đức TGM bổ nhiệm, mà là chính Chúa Kitô trực tiếp bổ nhiệm, thấy được gặp càng đông CB CS thì càng mừng, vì có dịp rọi chiếu sự thật, lẽ phải cho họ, bênh vực cho Đồng bào và các Tôn giáo. Do đó, tuy là tù nhân, chẳng những không sợ hãi mỏi mệt, nôn nóng được thoát tù, trái lại luôn mang vị thế của một Chiến sĩ chủ động chinh phục. Cả 4 lần bị bắt, tôi đều có phản ứng như nhau : Ngồi trên xe, tôi xin trao Nhiệm sở cũ cho Chúa, xin ơn soi dẫn để đủ sức thi hành nhiêm vụ mới, tức khắc tôi coi CA áp tải tôi và tài xế là những linh hồn tôi có nhiệm vụ phải cầu nguyện và giới thiệu Chúa, Sự thật, Lẽ phải cho họ. Bị đẩy vào buồng giam, tôi luôn quỳ xuông, cúi hôn nền đất, nhận Nhiệm sở mới, coi Ban Giám thị, các Cán bộ và tất cả tù nhân là những tâm hồn mà Chúa đã trao phó cho tôi chăm sóc. Dù đang tuyệt thực để phản đối, đêm đâu tiên, cả 4 lần bị bắt, tôi vẫn an giấc như ở nhà. Hôm sau, tôi đang tuyệt thực để phản đối, bị dẫn đi thẩm vấn. Bắt đầu, tôi phủ đầu chiếm thượng phong ngay : "Các ông giết được Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, mà chừa tôi lại là sai lầm. Nay bắt được rồi, với phương tiện khoa học đầy đủ trong tay, liệu triệt tiêu tôi cho được. Nếu lượng không đủ sức triệt tiêu tôi được, thì phải cẩn thận. Vì chính tôi sẽ góp sức hạ bệ ông HCM xuống, góp sức bứng gốc thần tượng giả tạo ấy, không phải vì thù hận gì cá nhân ông ấy. Hằng ngày tôi vẫn cầu nguyện cho ông ấy hàng chục lần. Nhưng tôi phải trả lại sự thật nguyên vẹn cho Dân tộc tôi, phải giải thoát hàng trăm triệu học sinh-sinh viên khỏi học và viết những điều dối trá, trong đó có con cháu các ông." Họ bị chấn động, rơi vào thế thụ động, bất lực, vô hồn. Nói xong, tôi im lặng hoàn toàn, chỉ ngồi nhắm mắt, cầu nguyện, nghe và cười.

- Lần khác, có cả đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án, Sở Tư pháp, Sở Công an,… tất cả gần 15 người. Thấy dịp tốt, tôi ra chiêu ngay: "Các ông đừng nghĩ rằng đông mà uy hiếp được tôi. Nếu 1 triệu khẩu súng chĩa vào tôi mà Chúa không muốn, chẳng có khẩu nào nổ. Nếu 1 triệu viên đạn bắn vào tôi mà Chúa không muốn, chẳng có viên đạn nào giết tôi chết cả. Các ông đừng mất công suy nghĩ tìm biện pháp gì khuất phục tôi. Tôi cũng rét, nóng, cũng đói, khát, khổ, đau,… như mọi người, nhưng tôi có một vũ khí luôn hữu hiệu." Họ hỏi : "Vũ khì gì ?" Tôi đáp : "Tôi cười !"  Tất cả đều hụt hẫng và bối rối. Tôi áp đảo tiếp: "Cảm ơn các ông đã đến làm việc với tôi đông như vậy. Nhưng để bắt đầu, tôi xin hỏi : Ai trong các ông chưa từng lấy sự dối gạt mà làm việc thì có thể làm việc với tôi. Ai thường dùng sự dối trá mà làm việc thì đừng làm việc với tôi. Hãy đưa sự thật, lẽ phải ra làm nền tảng để làm việc với nhau. Chỉ có sự thật và lẽ phải khuất phục được nhau thôi. Ngoài ra, tôi chỉ cười." Nói xong, tôi đưa mắt một vòng nhìn thẳng vào từng người. Tất cả gần 15 đôi mắt đều cụp xuống, không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi cả.

- Lần khác, 2 trung tá CA thẩm vấn tôi. Tôi đang tuyệt thực khoảng trên 20 ngày rồi, ngồi chơ vơ trên ghế không tựa, nhắm mắt cầu nguyện và nghe họ mắng chửi, lên lớp… Thình lình, một tiếng sét lớn đánh rất gần, phòng bên cạnh cháy một TV, khói tỏa mù mịt, 2 trung tá hốt hoảng "khẩn trương" theo phản xạ chui xuống bàn núp. Lát sau, 2 ông đứng lên, phủi bụi áo quần, thấy tôi vẫn bình thản ngồi chơ vơ. Tôi chỉ nói nhỏ : "Sét đánh gần quá !" Họ lúng túng, bối rối, thu dọn giấy tờ cho vào cặp rồi nói :"Thôi, hôm nay chúng ta nghĩ".

Đợt thẩm vấn 2001 ấy, tôi ngồi bị thẩm vấn sáng-chiều suốt 5 tháng, không đáp 1 lời thẩm vấn nào. Ra tòa, được mặc một áo sơ-mi trắng vô tội, sau này tôi gửi nhờ gia đình đưa về, đã bị tịch thu mất, tôi nhắm mắt im lặng suốt phiên xử hoàn toàn. Tôi bị kết 15 năm + 5 năm quản chế.

7.5. Ngày 29-3-2007, tôi bị bắt tù lần thứ 4 tại Nhà Thờ Bến Củi, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tinh Thừa Thiên-Huế. Trước đó, tôi đã cảnh báo : "Đưa tôi ra tòa, tòa chưa xử thì tôi vẫn là một linh mục bình thường, phải để tôi mặc áo linh mục. Còn nếu các ông cứ lấy bạo lực mà lôi tôi ra tòa, thì các ông tự chuốc lấy thảm bại đấy." Khi bắt tôi, phỉnh gạt là mời tôi ra trụ sở thôn để làm việc. Thực ra lấy một chăn vải xanh lớn trùm tôi lại bồng bỏ lên xe. Vào lao Thừa Phủ, cưỡng bức lột áo linh mục, tước đoạt 1 tràng Chuỗi Mân côi, 1 kính viễn thị đọc sách. Đến nay vẫn chưa trả cả 3 thứ ấy. Hôm sau, cưỡng bức tôi mặc một áo sơ-mi màu tím than của ai đó (sơ-mi này hiện được cất giữ cẩn thận, sẽ được bán đấu giá làm từ thiện thời hậu CS), ngay cả áo lót màu trắng cũng không cho mặc (tôi đòi lại và nhét vào túi quần), sợ tôi cởi áo ngoài, lộ áo trắng trong ra, lôi tôi ra tòa xử ngay, dù mới bị bắt 15 tiếng đồng hồ từ chiều hôm trước, chưa lấy được 1 lời cung nào, diễn ra PHIÊN TÒA BỊT MIỆNG 30-3-2007 tại Huế rất vui nhộn, một điển hình Biểu tình Ôn hòa Bất Bạo động Toàn diện như sau :

* Ngay từ đầu, tôi phủ nhận phiên tòa ô nhục này, nên một mặt tôi cầu nguyện rất thiết tha để được ơn Chúa soi dẫn sao cho vở kịch tôi diễn thật thành công và cầu nguyện cho Tổ quốc, Đông bào và cả CS nữa, một mặt tôi cố tình trì lại không chịu bước vào tòa, để bị 2 CA bấm chặt 2 cánh tay đến bầm tím cả tháng sau mới hết, lôi tôi đi như một con chó, thi thoảng còn bị đá thúc phía sau. 2 CA càng bực mình, càng thô bạo, tôi lại càng vui mừng, vì cả 2 ngây ngô vô tình nhập vai rất đạt mà không ngờ. Cả hội trường nóng lên từng phút khi thấy tôi bị lôi đi quá thê thảm. Tôi cố nín cười, lượng định tình hình để chọn thật nhanh 1 trong 3 phương án : - Hoặc lên tiếng mời Hội đồng xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, cả hội trường,… tham gia Khối 8406, như tôi vẫn mời các Cán bộ Viện Kiểm sát và CA tham gia, trong hơn 1 tháng tôi bị quản chế tại Nhà Thờ Bến Củi mỗi khi có dịp gặp. - Hoặc lên tiếng chứng minh Tự do Ngôn luận  hiện nay ở VN còn thua thời Tuyên ngôn ĐCS của Các Mác tại Luân Đôn cách đây hơn 150 năm, thời báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Huế và Tiếng Chuông Rè của ông Nguyễn An Ninh tại Nam Bộ thời Thực dân Pháp cách đây gần 90 năm. - Hoặc đọc thơ để bị bịt miệng. Vì 2 phương án trên khó thành công như ý được. Tôi chọn phương án 3.

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)