Lịch Sử Của Việt Nam

Tập truyện Hồi ký
:  Người mẹ say…

11:30 am   Huỳnh-Mai.St:8872
October.27/2010 Bh.Dạ Lệ Huỳnh

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Trên thềm đá dưới chân tượng đài Đức Thánh Hưng Đạo la liệt thức ăn “xà bần” lẫn lộn xương chó, một đóng mằm dưới bình bia hơi 10 lít hết cạn sạch, cùng ba chai rượu đế lăn lóc…chỉ còn ít rượu dính đáy,Thành rót cạn vào ly mời mẹ uống…Mẹ cầm ly rượu bằng một tay, tay kia mẹ bới trong đóng xương  tìm  mồi nhậu tiếp…Bới tìm hoài, không thấy khút xương “củ lẳng” chân chó` đâu?...Không biết mẹ tìm để nhậu…hay để ráp lại đôi chân nguyên vẹn cho Thành?. Gió mát con sông Saigon làm mẹ tỉnh rượu, và không chửi bới bong long Cách mạng nằm vùng nữa, quay lại thực tế hiển hiện trước mắt mẹ, thấy chân của Thành không có. Mẹ ứa nước mắt và khóc thật nhiều cho hối tiếc những năm tháng qua bà đã phản lại những chiến sĩ Tự-Do nầy để chuốc lấy bất hạnh của ngày hôm nay khi cách mạng về. Bà nâng ly rượu cuối cùng uống cạn như để tạ tội với đời, với  mọi người đang đau khổ hôm nay mà bà đã có phần trách nhiệm…

Thành cụt cứ tưởng mẹ vẫn còn say nên bảo mẹ: “Chó nầy không có chân, vì con đã bỏ nó ở chiến trường năm 75 rồi mẹ”. Mẹ như bị khơi dậy nỗi đau buồn, tâm tư chất ngất bị dồn nén từ lâu, nay cơn say làm làm vở òa…Sức suy tàn căn bệnh của mẹ cùng trầm uất suy tư đã thật sự vở tung ra rồi?. Mẹ khóc, mẹ la, mẹ cười không kiểm soát…Ảo ảnh cơn say đã hiện về. Hình ảnh con bà chết trận trong chiến trường năm xưa qua bóng dáng uy nghi Đức Thánh Trần Hưng Đạo mặc áo chiến bào tuốt gươm xông trận…Ngước nhìn lên cũng thấy con bà đang tuốt gươm thiêng chỉ ra bến sông Saigon trong tiếng thét hải hùng… “Mẹ…mẹ…cứu vợ con và cháu nội của mẹ…Tàu sắp chìm rồi mẹ ơi…”Tiếng thét đau lòng làm mẹ say hoảng hốt nhìn theo tay chỉ con bà qua tay bức tượng ra bến sông Saigon, thấy lờ mờ ảo ảnh cơn say…con dâu  của mẹ ẵm cháu nội đang chới-với sắp chìm trong sóng nước sông Saigon bên cạnh “Bắc”-đò Thủ Thiêm. Mẹ vội quăng ly rượu cầm tay chưa uống cạn và thét lớn lên…chạy nhanh ra bờ sông, bên cạnh chiếc  “Bắc”đưa đò nằm êm chờ khách bến sông và nhảy ùm xuống sông cứu cháu nội cùng con dâu của bà…Mẹ chìm chìm mất xác…để lại trên mặt nước còn những gợn sóng lao xao vào nạm bở trước sự ngơ ngác đau lòng người chứng kiến.

Anh Thành quá bi thảm uất lòng…thấy không bảo vệ dược người mẹ của chiến hữu chỉ  huy mình và vợ con gia đình trong cuộc di tản 75…cũng như để mất Tự-Do Saigon 30-4-75, anh sống cũng thừa với hai chân cụt không giúp được gì, cho đất nước, dân tộc lầm than trong tay Cộng Sản. Anh Thành Cụt đã chấm dứt cuộc đời theo bà mẹ say cùng chiếc xe lăn hết tốc độ trong cái đẩy mạnh cánh tay của ngưới chiến sĩ đã từng gẫy sung tan hàng ngày 30-4. Và anh đã chết; “Như những anh hùng chiến trận hôm qua…”

Xin đề thơ cho mẹ để tưởng nhớ người mẹ tôi say….

Bà Mẹ Say…

Huỳnh-Mai
Bh.Dạ Lệ Huỳnh

Mẹ tôi không phải mẹ hùng Liệt Cộng
Say men chiến đấu rước quân giặc về,
Mẹ say vì buồn con bà chiến bại…
Gẫy súng tan hàng bỏ dở cuộc chơi,
Cuộc chiến chưa tàn Sàigon vội mất,
Miền Nam nầy chưa đánh đã bại thua…
Thắng thua cũng chỉ “Dọn chè cho chó”
Thời nầy chinh chiến vạn khối người say…
Rượu thắng ta, chớ nào ta thắng rượu,
Dân tộc nầy chiến bại…cũng vì say?

Xox

Đông số người say…đền công Liệt Cộng,
Đào hầm giấu giặc…đến lúc thành công,
Mẹ uống thật say…tiễn con cải tạo…
Chốn nhà tù là…khuất bóng Tự-Do…
Quê nhà mẹ lấp hầm…moi xác cộng,
Cuốc mã đào mồ…phản quốc Việt Gian
Mẹ say lệ đổ tuôn trào nước mắt…
Cơn say choáng váng như gió trở cờ,
Cờ Sao vải đỏ chúng may mẹ mặc?
Máu-tim se thắt …vận nước hồn đau,

xox

Đa số mẹ say…mừng công chiến thắng,
“Cách mạng” nằm vùng nay đã thành công,
Mẹ say sao mẹ…tuông trào nước mắt?
Mẹ khóc thật rồi…không phải mẹ say…
Cay nồng rượu đắng…cho đời Phật Tử,
Đem Phật xuống đường …cản lối Tự-Do,
Chuông chùa cảnh báo…đào hầm giấu giặc,
Khoát áo Di Đà…cản chiến Tự-Do,
Nhà thờ chuông đổ… Thiên Thần có cánh
Đầu đội nón cối…tay cầm AK…

Xox

Thiên thần nón cối…bay quanh nhốt chúa,
Đặc công Cộng Sàn …hộ pháp Di Đà,
Bại quốc vong gia …vô thần Xã Nghĩa,
Chảy máu Phật …nhốt Chúa lại lừa dân
Mẹ uống thật say…quên lời Cộng hứa,
Không biết ngày mai…xẩy đến những gì
Cháu bà vượt biển… bị tù không thoát…
Say đi không thấy…xác con trong tù,
Mẹ say… mẹ khóc cho đời hoang phế…
Thiên đàng Cộng hứa…có phải là đây,

Xox

Mẹ say mẹ biết…bà là mẹ “Ngụy”
Nhường cơm xẻ áo…nhường nhà ra đi,
Vỉa hè góc phố…một đời lang-bạt,
Lê la phố chợ…hằng ngày ăn xin,
Có tiền mua rượu thật say… mẹ uống,
La cà kết bạn…phế binh không nhà,
Mẹ say mẹ khóc… kéo xe vé số,
Cất lên tiếng hát tử sĩ cô nhi,
Nạn nhân chiến cuộc…mà bà phản chiến,
Thiên đàng chỉ thấy…ngục tù trần gian,

Xox

Đời mẹ “Ngụy” khổ đau không chấm dứt,
Tự-Do mất rối…mẹ phải lầm than,
“Cách mạng” thành công…sao bà chiến bại
Tổ quốc gia đình con cháu bỏ đi…
Đứa vào cải tạo…đứa đi vượt biển,
Cũa cải gia tải…mũ cối thế chân,
Mẹ chỉ là mẹ say…của lính “Ngụy”,
Công Cách Mạng…Phật Chúa chứng cho bà
Xã nghĩa này của thiên đàng Cộng Sản,
Không chỗ Chúa Phật…ngự trị Tự-Do,

Xox

Một buỗi chiều mùa đông đầy gió lạnh…
Gió bấc lạnh lung…thổi thóc vào Nam,
Men rượu say không ấm lòng mẹ “Ngụy”
Co ro dưới tượng Hưng Đạo Vương Đài…
Bến sông Saigon mẹ nhìn rồi khóc…
Lần theo hướng chỉ Hưng Đạo Thánh Trần,
Ảo ảnh nhớ thương cháu con vượt biển,
Mẹ ôm chai rượu…làm thuyền ra khơi…
Mẹ say chìm xác nhưng hồn bay bổng…
Bỏ lại quê hương…vạn khối say buồn…

Huỳnh-Mai
[Tưởng nhớ mẹ say…]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Quân Sử Việt Nam (Top)