Lịch Sử Của Việt Nam

Tập truyện Hồi ký
:  Người mẹ say…

11:30 am   Huỳnh-Mai.St:8872
October.27/2010 Bh.Dạ Lệ Huỳnh

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

Bà là mẹ vợ của tôi mỗi lần hành quân về tôi cùng mẹ hay mở tiệc tầy trần mừng ngày bình yên chiến thắng trở về…

Ngoài chuyện mẹ con ra tôi và mẹ còn tình chiến hữu bạn nhậu vong niên là mẹ của cô con gái đẹp tôi xin cưới làm vợ. Chúng tôi quen nhau và cảm phục nhau qua tính can trường dũng cãm của một người lính và biết yêu lính của một cô gái Gia Long, nữ sinh trường áo tím Saigon…

Tôi cưới nàng làm vợ, khi gặp nàng trong đoàn ủy lạo chiến sĩ tại chiến trường Pleiku, Kom tum ở Pleime trong trận đánh giành lại “Ngọn đồi máu” -Căn cứ hỏa lực số 6 tại Dăktô, ngả ba biên giới nam hạ Lào năm 71-72 mùa hè đỏ lửa…

Tôi có mặt tại Saigon trong đợt rút quân về gọi là “di tản chiến thuật” ra khỏi Tây –Nguyên thuộc Quân Đoàn 2. Và từ đó, tôi về cố thủ, bảo vệ vành đai lửa thủ đô Saigon…cho tới ngày gãy súng tan hang 30-4-1975

Kể từ đó tôi và gia đình nàng sum hợp một nhà và thường xuyên uống rượu với “bà mẹ say”của tôi thường khi hơn, trong tâm trạng kẻ chiến bại, chờ ngày cải tạo trong tù Cộng Sản…

Mẹ tôi vốn là một phật tử thuần hành, hay đi chùa lễ Phật, với mục đích ăn chay, cầu nguyện cho hai vợ chồng tôi và đứa con trai cũa bà còn sống kẹt ở chiến trường xa nhà, được bình an trong lửa đạn chiến tranh…

Biết được nỗi đoạn trường chiến tranh của các bà mẹ miền nam đi đánh trận hiễm nguy, nên các nhà chùa, sư sải trong giáo hội Phật giáo Ấn Quang lợi dụng tình thương mẫu tử gia đình của các bà mẹ Saigon. Giáo hội Phật giáo phản chiến này tổ chức tuần hành Phật tử, đem bàn thờ phật tổ xuống đường phản đối chính quyền Saigon chấm dứt chiến tranh, để đánh động mối thương tâm củaa các bà mẹ gia đình Phật Tử. Sau đó phong trào phật giáo đấu tranh hướng dẫn mẹ tôi và đa số ni sư cách che dấu đào hầm nuôi Viêt-cộng nằm vùng-đặc công Cộng Sản-để khủng bố bom mìn, đặt chất nổ tại chợ búa và nơi công cộng,làm lung lạc ý chí chống cộng của đồng bào Miền Nam, bắt buộc phải ủng hộ cho chúng thành lập mặt trận “Giải Phòng Miền Nam”-MTGPMN-và gây tê liệt tinh thần chiến đấu của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

Mẹ tôi đã tham gia vào phong trào Phật giáo phản chiến Ấn Quang cùng lực lượng xung kích biểu tình che chắn và nuôi dưỡng Việt Cộng nằm vùng tại viện Hóa Đạo Việt Nam Quốc Tự và các chùa chiền trong thành phố Saigon. Mẹ tôi đã che dấu, dối lòng với Phật tổ từ bi…lợi dụng cửa chùa bao che Việt Cộng, ủng hộ các sư thầy làm chính trị phản dân hại nước, mất vẽ tu hành chân chánh của vị phật tử xuất gia. Nhiều lúc mẹ trầm ngâm ngồi uống rượu một mình để say, để quên những gì là tội lỗi? mà câu kinh tiếng kệ, cùng tiếng mõ, chuông chùa ngân vang cũng không đánh thức được hồn nước Tự-Do trong bà…Mẹ đã lậm say theo giáo điều thiêng đàng Cộng Sản, trong đó có các con của bà trở về trong hòa bình với Cộng Sản???...

Trước khi “Giải phóng” tháng tư, trong cơn say bà nói cười bí hiễm, như sắp hoàn thành trọng trách của giáo hội phật giáo Ấn Quan-một tổ chức Việt Cộng-giao cho. Và bà sắp đạt được ước nguyện sum hợp gia đình cho con cháu bà không còn phải xa nhà. Sự thật mẹ không ưa gì cộng Sản Miền bắc qua lời kễ chuyện của người Bắc di cư vào Nam tìm Tự-Do, ngay cả Chúa cũng vào Nam. Bà không muốn các con cũa bà xa nhà đi đánh trận vùng xa và sẽ ở mãi bên bà cùng nhau uống rượu khi quê hương được hòa bình theo rượu hứa ”Cá tháng tư” của giáo hội phật giáo phản chiến?…

Sau ngày Saigon “giải phóng” Sự thật Cộng Sản đã được phơi bày, bà cũng như hầu hết các bà mẹ Miền Nam Saigon không có tham vọng chính trị và quyền lực chiếm đóng Saigon đi thu gom tài sản, cướp của người dân, đuổi họ đi vùng kinh tế mới, bắt giam cầm tù cải tạo quân dân cán chính Miền Nam VNCH.làm cho dân chúng Miền Nam chán chán ghét Việt Cộng, bỏ nước ra đi tìm Tự-Do xứ khác…

Bà mẹ tôi cũng là nạn nhân bị Việt Cộng- “Giải phóng Miền Nam”dối lừa và hứa hẹn đủ điều cho tính nhẹ lòng nhẹ dạ của các bà mẹ tham gia vào các tổ chức phản chiến phật giáo Ấn Quang là tổ chức Việt Cộng trá hình núp bóng các bà mẹ phật tử để lung lạc tinh thần chiến đấu củaa các chiến sĩ VNCH để chúng cướp Miền Nam qua sự cả tin lợi dụng tình mẫu tử thiêng liêng của các bà mẹ Saigon…

Nhà tôi cùng bà mẹ ở trong khu gia binh căn cứ quân cụ 20, gần” Quân Tiếp Vụ “Hòa Hưng, là nơi có nhiều doanh trại quân đội nhất Saigon. Sau ngày thất thủ 30-4-1975, các doanh trại gia binh chúng tôi là đối tượng trả thù của Cộng Sản Miềm Bắc. Các cán bộ Cách Mạng và dân 30 Cờ Đỏ giờ thứ 24 thường xuyên đóng chốt chặn khu gia binh tôi ở và các khu khác trong vùng Hòa Hưng…Không cho vợ con binh sĩ mang ra khỏi trại bất cứ vật dụng gì? Ngoài cổng trại ngoại trừ cái áo dính thân…Và khuyến cáo vợ con Quân Ngụy, đi vùng kinh tế mới do phường tổ chức và chỉ định nông trường lao động “Lê Minh Xuân”Hốc Môn Cũ Chi…Nếu chịu đi lao động cải tạo thì được “Cách Mạng cứu xét cho chồng đi cải tạo sớm được về đoàn tụ gia đình theo chính sách khoan hồng của chính quyền Cách Mạng cộng Sản”…

Sự vở mộng của mẹ tôi làm bà thêm buồn muốn con cháu bà gần mẹ giờ lại càng xa,
Con bà yêu nước bảo vệ Tư-Do chính nghĩa quốc gia giờ trở thành kẻ thù của chúng bị nhốt tù cải tạo để trừng trị tội Ngụy quân Ngụy Quyền phản quốc. Cách mạng thành công nó giống như sự trái khoái nghịch chiều suy tư mong muốn của mẹ được sự cảnh báo của đồng bào Miền Bắc di cư vào Miền Nam năm 19754 bằng tàu”Há mồm”để trốn chạy Cộng Sản.

Suốt ngày mẹ tôi cứ mãi say xỉn, cả khu gia binh thân thuộc người cũ, ai cũng biết mẹ tôi say, khi nói bậy bạ nhãm nhí làm phiền lòng hàng xóm…Nhưng người ta ai cũng thích và bênh vực bà mẹ say mỗi khi bà uống rượu say…Bà trở thành bợm nhậu rất ghiền rượu. Sáng nào thức dậy,mẹ tôi cũng súc miệng bằng một xị”ba xi đế”cho ấm bụng qua cơn đói, vì mẹ chán ăn bobo thay cơm. Nhìn chén bobo, mẹ nội cơn điên la hét chửi bới ôm xồm…làm cho đám con nít khu gia binh báo động rủ nhau tới nhà”bà ngoại say”, đem theo muỗng đũa và những chiếc thau nhôm dung đựng thức ăn còn trống rổng, gỏ đập lóc cóc..leng keng;…đánh nhịp để hướng dẩn bà ngoại say của chúng đến chốt chặn đầu ngỏ khu gia binh do dân quân, bộ đội và cán bộ phường xuống đóng chốt, bao xây kinh tế toàn khu vực các khu gia binh trong vùng hòa Hưng…

Đám con nít gia binh dẫn bà ngoại say đến khu đất trống làm hội trường đang tập hợp vợ con của lính do cán bộ của phường và thành phố xuống phổ biến chính sách nhà nước cách-mạng khuyến cáo đi” lao động kinh tế mới “để cải thiện lương thực đang ăn độn sắn khoai từng bữa và được cách mạng khoang hồng cho chồng sớm về đoàn tụ gia đình?…
Vừa nói đến đây thì lời nói cán bộ bị loãng trong tiếng la hét ồn ào của nồi niêu xoang chảo gỏ đấp leng keng…trong tiếng cười sặc sụa chửi bới của bà mẹ say;…làm buổi tập hợp bắt nghe của vợ con lính gián đoạn giải tán. Cán bộ phường lẩm bẩm nói long bong bực bội;”bà già điên”…Mấy đứa con nít cải lại:”ngoại tui say?”. Cứ thế ngày nào mẹ cũng say và ngày nào đám con nít cũng khua soong- chảo nồi niêu đưa bà ra trước cổng trại để chưởi bới cán bộ và bộ đội đóng chốt trong tiếng reo hò khoái chí của con nhà lính.

Có một lần mẹ say giữ cháu ngoại bà tám tháng tuổi và trông nhà cho vợ tôi đạp xe đạp ra bến xe xa cảng Phú Lâm, vì trời mưa lạnh không mang theo con được sợ nó bệnh, chỉ chở được cái cân bàn theo cho khách mướn cân hàng hóa chở về quê theo chuyến xe đò về miền lục tỉnh và người ta cho chút tiền mướn cân, suốt ngày chỉ được vài đồng tiền “mới đổi” để cải thiện cuộc sống cho hai bà cháu, có khi không đủ tiền mua rượu cho bà…nhiều lúc vợ tôi ra chợ  lượm đầu cá về cho heo ăn..thật ra mình ăn thế cho heo, để có sức momg chồng cải tạo về…Mẹ tôi ờ nhà trông cháu ngoại, nhưng mẹ vẫn say  không tỉnh bao giờ…Bà nhờ đám con nít gia binh mua rượu về cho bà uống bằng tiền ăn sang vợ tôi cho hai bà cháu chỉ đủ cho bà súc miệng bằng rượu là đã no rồi…Ngày nào bà say là ngày đó, vợ tôi không bị công an rượt đuổi lấy cân tịch thu phương tiện kiếm sống của một người vợ sĩ quan cải tạo không bao giờ chịu nhục trước kẻ thù cộng sản…

Mẹ tôi sợ không giữ nổi đứa cháu trong lúc say xỉn nên lấy sợi dây dù trái sáng hỏa châu [khi tôi còn hành quân để lại nhà] cột chân cháu lại…cùng cổ tay của mẹ thả ra cho cháu nó bò lòng vòng quang chổ bà nằm khỏi sợ cháu bò xuống bếp phỏng lửa hay trèo lu nước nguy hiểm và mẹ chìm vào cơn say quên hết muộn phiền…                                 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Quân Sử Việt Nam (Top)