Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

Ông Do hay gọi Xuân thân mật như vậy. Mỗi lần Đại đội 2 làm được việc, nếu có người nào hỏi ai là Đại đội trưởng của Đại đội 2 thì Do đáp liền: "Thằng Điếc Không Sợ Súng". Lâu ngày cụm từ này trở nên quen thuộc, thành biệt danh rất ngầu của Xuân. Cái gì cũng có lý do, là Xuân điếc thật, càng điếc càng lì, chả ngán pháo kích chút nào. Một lần đơn vị đóng dọc theo Quốc lộ 1, phía nam sông Mỹ Chánh, giữa Huế và Quảng Trị, Việt Cộng pháo cối 82ly vào như điên, ai nấy đều co giò chạy núp. Riêng Trung úy Xuân thì tỉnh bơ, vẫn ngồi đu đưa, vừa lấy gót giày gõ nhịp vào thùng dầu hắc tráng đường vừa chửi thề:

- Mẹ bay, chạy đâu dữ vậy?...

Đám tân binh mới bổ sung tưởng đâu ông sếp lớn đầy bùa Lỗ Bang, đếch sợ bom đạn, chứ bọn lính cũ ai cũng thừa biết thầy Xuân được trời cho cái tật đó, nên hô to nhắc nhở:

- Pháo kích! Đại Bàng! Pháo kích! Nhảy xuống hầm!...

Nghe rõ và kịp hiểu tấm thân mình cũng bằng thịt, không phải thép, Xuân mới phóng xuống hố cá nhân. Nay Đại úy Do nói "Thằng Điếc Không Sợ Súng", Thiếu tá Phổ, cả Trung tá Đại, đều ngỡ Dương Xuân đánh giặc chì, dù ông bạn xứ Tân Định, Sài Gòn, của tôi cũng rất chì!...  

Tôi đang buồn rầu, hậm hực trong bụng, đột nhiên có mấy tiếng nổ bốp bốp phía Trung đội 2 đang bao quanh một chòm cây. Trung sĩ Hơn la to:

- Bắn thằng Việt Cộng! Bắn!

Ba bốn cây súng chấu vào nhả đạn tới tấp, bỗng Binh nhất Nguyễn văn Châu đâu trong bụi liểng xiểng chạy ra, một tay cầm cái bình đông bằng nhôm đựng nước của Việt Cộng, còn tay thì bụm chặt đùm ruột lòi lòng thòng nơi bụng, máu chảy đẵm ướt cả áo, hét lên:

- Đừng bắn, Đại Bàng!... Em là Châu bị thương!...

Rồi Châu ngã chúi xuống đất. Anh em chẳng biết ất giáp gì hết, vẫn nhào tới băng bó cho nó. Thì ra người lính này bị đạn của Trung đội 2 rỉa nhầm. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ai cũng sửng sốt.

Nhìn Châu tôi tức muốn khóc được, rồi hét lên:

- Ông Hơn tới đây tôi bảo. Tại sao bắn nó, hả?

Viên Trung sĩ tái mặt:

- Lính đang tác xạ, thằng Châu thình lình lao vào lượm cái bình đông nơi xác chết Việt Cộng, tụi nó tốp không kịp, Đại Bàng!

Tôi hỏi Châu:

- Đúng vậy không?

Châu phều phào:

- Dạ!... Nhưng mà em có hô lên em vô lấy cái bình đông...

- Súng đang nổ ì xèo, ai mà nghe mày hô với hét? Trời ơi, mới ngày nào ngoài Huế, mày đem ra chơ. Đông Ba bán tháo hết quân trang quân dụng để lấy tiền mua rượu nhậu. Bây giờ sá gì cái bình đông, hả Châu?

Cằn nhằn xong, tôi bảo y tá băng bó kỹ vết thương, và cho Châu 500 đồng, rồi sai lính khiêng qua Đại đội 2 nhờ chuyển tiếp lên BCH Tiểu đoàn.

Hạ sĩ Hiệp đến trình:

- Sơn Linh phó cần nói chuyện Đại Bàng.

Tôi cầm máy:

- Việt Quốc nghe Sơn Linh!

Giọng nói của Thiếu tá Liên đoàn phó có vẻ vui:

- Tôi cùng Sơn Linh trưởng khen anh rất xuất sắc, gan dạ, thọc sâu vào đánh vỡ phòng tuyến địch. Bây giờ anh cẩn thận tiến thêm được chừng nào hay chừng nấy và chờ các đại đội cùng lên luôn. Trên này còn bận tải thương, anh chuẩn bị đón nhận tốp Lao Công Đào Binh mới phân phối khuân đạn xuống cho các anh.

Nhận được lời khen, tiện thể tôi trình Thiếu tá Hoàng Phổ luôn vụ Nguyễn văn Châu, để BCH Tiểu đoàn khỏi phàn nàn chuyến đi này tôi bị thua lỗ hoài:

- Cám ơn Sơn Linh. Tôi hiểu Đại đội 1 đánh như vậy địch phải bỏ chạy, chỉ tiếc một điều chẳng thu được cây súng nào, mà mình còn bị thương một người.

- Sao vậy?

- Lúc tôi vừa mới chiếm xong mục tiêu, một tên Việt Cộng từ bên Đại đội 2 của Dương Xuân hướng bắc chạy qua, chun vào một bụi rậm gần Đại đội 1 để núp, đang lúc lính nổ súng, đột nhiên Binh nhất Nguyễn văn Châu nhảy đại vào lượm cái bình đông đựng nước trên xác chết thì trúng đạn. Tuy nhiên, tôi vẫn cho y tá của Đại đội làm phiếu QD831 ghi rõ Châu bị thương vì "chiến trận"...

Tôi chưa trình bày hết ý, Hoàng Phổ đã nổi cười khà khà, nghe dễ nóng:

- Hay ha, "phe ta bắn phe mình"!...

Tức giận người hùng Khe Sanh khen kiểu móc họng tôi cúp máy, trả ống liên hợp lại Hiệp truyền tin, rồi buồn buồn ngồi chửi đổng:

- Đời mà! ĐM... tình nhà binh như tình nhà thổ!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Quân Sử Việt Nam (Top)