Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

(Kỳ 8)
Chọc thủng BỨC TƯỜNG THÉP

Hộ tống Thiếu tá Quách Thưởng ra quốc lộ xong, Đại đội vừa trở lại vị trí cũ ngoài bờ biển, và tôi chưa kịp ngồi thở đã nghe Đại úy Nguyễn văn Do gọi máy mời tôi cùng Trung úy Dương Xuân lên Bộ Chỉ Huy lớn, mới chuyển qua một xóm nhỏ phía tây nam đồi 25, để gặp mặt nhận lệnh trực tiếp.

Thấy hai đứa cầm bản đồ từ xa đi tới, Thiếu tá Hoàng Phổ, Liên đoàn phó Liên Đoàn 1 BĐQ, vừa được phái xuống kiêm quyền Tiểu đoàn trưởng 21, như đã chờ sẵn, trong một chòi lá xiêu vẹo bước ra vừa mỉm cười vừa đưa tay bắt. Cái bắt tay lạ lùng, mồ hôi thì nhễ nhại, vẫn siết chặt. Chắc ông muốn thừa cơ hội để ngầm tự giới thiệu cương vị là được thay thế Thưởng mở màn cuộc chiến đẫm máu Sa Huỳnh.

- Lâu quá, hôm ni mới gặp hai cụ mi!

Giọng Huế tôi nghe quá quen thuộc, vì thân mẫu tôi quê làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc, và có nhiều bạn bè ở xứ Thần Kinh từ khi còn mài đũng quần nơi trường Bồ Đề, Quốc Học. Nhưng hôm nay đang lúc đói bụng và giữa vùng đấm đá nhau ì xèo thế này mà lại nghe giọng nói Thiếu tá Hoàng Phổ êm êm, xa vắng thuở học trò, khiến tay chân tôi càng thêm bủn rủn. Liếc qua Dương Xuân, tôi thấy hắn cười, nụ cười ông bạn Sài Gòn thật khó tả, gằn không ra gằn, mỉm chẳng mỉm, cũng bày đặt cười. Xuân đâu hiểu tiếng chào ấy sẽ giết chết lòng người. Thường thì khi Tiểu đoàn trưởng vắng mặt, Tiểu đoàn phó lên xử lý điều động đơn vị, nhưng vì mặt trận này có mòi ác liệt nên Hoàng Phổ xuống "kèm" Nguyễn văn Do ít hôm.

Sau bao năm nhàn hạ ngồi chơi xơi nước, hẳn vi. Liên đoàn phó rất ghiền cầm quân, để xông xáo như một thời oanh liệt đã qua. Vì tạm bợ, Tiểu đoàn chỉ là con ghẻ, hay cái búa cho ông nắm đập lung tung, gãy cán bỏ. Nếu quả vậy thì thấy mẹ tụi này.

Tuy nhiên, nhớ lại quá khứ của vị chỉ huy đang đứng trước mặt, tôi yên tâm đôi chút. Xưa, lúc làm Tiểu đoàn trưởng 37 Biệt Động Quân, Hoàng Phổ rất lẫy lừng, nổi tiếng anh hùng tử thủ với một đơn vị Mỹ ở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, suốt 77 ngày đêm, từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Tư năm 1968. Nhờ đó mà lần đầu tiên thế giới mới biết địa danh ấy qua báo chí trong và ngoài nước khen ngợi. Người đời khó quên trận Khe Sanh, Cộng quân đem 4 sư đoàn cùng thiết giáp đến vây hãm để rồi chúng đã bị loại khỏi vòng chiến ngót 10.000 tên. Phía Hoa Kỳ tổn thất khoảng 500 TQLC, cháy mấy chiếc vận tải cơ C130. Riêng Tiểu đoàn 37 Biệt Động của Đại úy Hoàng Phổ ngày trở lại hậu cứ Phú Lộc, Đà Nẵng, chỉ còn phân nửa quân số...

Nay, trước mặt hai đứa, Xuân và tôi, ông dịu dàng ra lệnh:

- Đại đội trưởng Đại đội 2 thấy không?...

Ông vừa nói vừa day người và giơ tay về hướng nam:

- Dải đồi đá trọc chắn ngang từ bờ biển vào quốc lộ. Anh tấn công cái "đầu" bên phải cho tôi!

Không đợi Trung úy Dương Xuân có ý kiến, hỏi han gì hết, ông quay lẹ qua tôi:

- Còn Thy Vân, 30 phút sau cho Đại đội 1 tiếp theo để yểm trơ. Đại đội 2 của Xuân.

Tôi nại một lý do thực tế để trình bày, may ra lính bớt khổ:

- Thiếu tá đừng quên Đại đội tôi thiếu quân số trầm trọng, vì máy bay bắn nhầm hôm mùng 1 Tết!

Hoàng Phổ ngần ngừ, đầu gục gặc rồi nói dằn từng tiếng:

- Tôi hiểu! Nhưng lệnh Sơn Linh trưởng bảo cấp đại đội là đại đội. Cố gắng!

Nhớ lời Quách Thưởng dặn: "ráng giúp ổng". Không muốn Hoàng Phổ buồn, tôi im lặng về dẫn lính đi. Tôi mở tần số nội bộ của Đại đội 2:

- Xích Bích (danh hiệu của Dương Xuân)! Hãy kéo thẳng vô hướng tây luôn, khi gần Quốc lộ 1 quẹo trái cho an toàn.

- Ừ, tôi định vậy. Việt Quốc, coi bộ Sơn Linh phó ghê quá, hả anh!

- Ghê cái gì? Mà thôi, đừng nói nữa, ổng mở tần số nội bộ này nghe lén tụi mình thì thấy mẹ! Nè, mày có thấy xóm dừa trước mặt không?

- ... Thấy! Bộ anh bảo dzô đó, hả?

Tôi sựng sộ:

- Ngu à? Mày cho Đại đội ép qua phải nhiều, tránh xa nó, đề phòng Việt Cộng mai phục ở trổng!

Dương Xuân như chợt tỉnh:

- OK... OK... Cúp máy, Việt Quốc!

Quả thật, hai đứa vừa dứt lời thì trung đội đầu của Đại đội 2 bị chặn đánh, địch quân bắn AK lẫn thượng liên tới tấp. Đại đội 1 tôi vội tạt về hướng tây bắc, bám ngay mấy gò đất nằm đối diện lại xóm dừa phía nam. Mục tiêu biệt lập, giữa đồng trống, và cách quốc lộ vài trăm mét. Dương Xuân liền lôi hai trung đội đằng sau lên.

Nghe súng nổ và thấy rõ địa hình, Thiếu tá Phổ gọi:

- Xích Bích, bố trí tại chỗ. Sơn Linh kêu đốc bom.

Hai đơn vị chờ. Khoảng mươi phút một chiếc L20 xuất hiện bay vòng vòng trên bầu trời rồi xịt xuống một trái khói trắng. Tiếp theo, hai phản lực cơ F5A từ đâu hướng bắc chớp nhoáng lướt tới, thay phiên thả hàng loạt bom vào vị trí vừa được chỉ điểm. Mỗi trái nổ văng ra nhiều quả nhỏ tung ngược lên cao, tất cả tự động bung dù rơi xuống cách mặt đất hai ba thước rồi phát nổ lần nữa, để phóng ra tua tủa hàng ngàn mũi tên nhọn bay tung tóe giữa mục tiêu.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70Quân Sử Việt Nam (Top)