Lịch Sử Của Việt Nam

Quân sự Việt Nam, Biệt Động Quân

anh hùng bạt mạng

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

TRẦN THY VÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ TƯ 2010

Thương tặng
hiền thê HN Lê Hoa
đã giúp anh hoàn thành Anh Hùng Bạt Mạng
ttv                                                           

...

Biết đơn vị đang lâm nguy, Thưởng gọi lia, speaker phát ra tiếng mất tiếng còn. Không cần nghe vi. Tiểu đoàn trưởng nói gì dù lệnh lạc, tôi vội bóp ống liên hợp hét to:

- Xin phản pháo gấp xuống các tọa độ cũ, Đại đội đã vào trong thanh toán từng căn hầm. Hãy bắn chung quanh phòng tuyến Jackson, chặn địch tiếp viện...

Thưởng nói như quát:

- Bắn rồi, bắn rồi! Đạn rải sát tuyến phía nam!

- Trùng Dương, dập 105ly luôn cái "mỏ chim" hướng bắc!

- ...

Trận pháo kiềng càng dữ dội. Bên ngoài, cả bầu trời như sa sầm đen nghịt, sấm sét lửa đạn. Âm thanh lấn át tiếng Quách Thưởng. Máy nội bộ cũng dồn dập xin cứu thương khẩn cấp từ ba trung đội. Tôi đang quây cuồng, chưa tiện đáp ứng các lời yêu cầu. Phần lính tráng như gà lạc mẹ, nằm rải rác khắp nơi, làm tôi thêm lo. Có thể sau cơn pháo chẳng khác TOT (Time On Target) này sẽ là một cuộc phản công bằng bộ binh cuồng bạo của địch, mà nhiều đơn vị bạn bị thảm bại khi vừa chiếm mục tiêu, chưa kịp tổ chức phòng thủ. Việt Cộng rất quỷ quái, tinh khôn, với chiến thuật "Chốt Kiềng" hiểm độc, luôn chập chờn trong đầu để nhắc nhở tôi. Tuy đã giẵm lên bao xác chết của một đơn vị thuộc Sư đoàn 304 CSBV, được mệnh danh Sư đoàn "Thép", tôi vẫn chưa tin mình đã thực sự khống chế toàn bộ căn cứ Jackson.

Nghĩ mà ớn lạnh, tôi vội gọi máy bày tỏ mối lo với các vị thẩm quyền hầu đôn đốc lính quan sát ngoài bờ rào. Rồi, đạn pháo chỉ còn nổ lác đác, trận kiềng đơn sắp chấm dứt. Tôi vội tuôn lên khỏi hầm thúc đánh tiếp vài điểm chưa thanh toán. Tôi lặp lại nhiều lần lệnh miễn bắt sống, kể cả những tên đầu hàng, bắn bỏ hết, vì Đại đội không đủ khả năng cầm giữ.

Các trung đội báo cáo chiếm xong các tuyến và trung tâm căn cứ, riêng bunker góc tây nam, nơi có cái mỏm chúi xuống thung lũng, chưa kiểm soát. Tôi bảo xạ thu? Vĩnh, Đại liên 60, có Xá và Trung xách các thùng đạn chạy theo, yểm trơ. Trung đội 3, dưới sự điều động trực tiếp của Thiếu úy Nguyễn Thuận Cát, Đại đội phó, bóp họng gấp điểm cuối cùng.

Đang lúc bận rộn, đột nhiên Binh nhì Ninh từ ngoài xa vừa hơ hải chạy vô vừa kêu thất thanh làm tôi giựt mình:

- Đại Bàng! Đại Bàng!...

- Cái gì?

- Đại đội bình an không?

Tôi gườm nó:

- Sao mày hỏi vậy? Trung sĩ Nhật đâu?

Chú tân binh như người mất hồn, lắc đầu:

- Em không biết, chắc ảnh ngoài kia!

Tội nghiệp, chú tân binh mới ra trường Dục Mỹ, vừa chiếm được cái hố thì bị pháo, nó nằm im chờ chết. Đây là trận đầu tiên, kẻ thù chẳng nương tay với người lính trẻ còn bạch diện thư sinh.

Thanh truyền tin mang máy nội bộ tới cho hay đã thịt xong cái bunker chót, giết nốt ba tên, nhưng lấy hụt cây Trung liên Đông Đức. Thằng Trân, biệt danh "Đại Ma Đầu", cùng "Sơn Râu" đi lục quanh căn cứ, tìm bắn ráo mấy tên địch bị thương đang ngất ngư chờ chết. Hành động trông quá tàn nhẫn, mà lại thường xảy ra tại chiến trường. Điều đó đôi khi cũng áp dụng cho chính đồng đội của mình. Bởi lẽ, nếu không đủ điều kiện cứu sống nên kết liễu họ sớm, khỏi kéo dài nỗi đớn đau, quằn quại. Trường hợp này nằm trong tình huống đơn vị bị thí quân, tứ bề thọ địch, còn xa cách quân bạn chục cây số đường rừng, mọi sinh vật đối kháng phải bị tiêu diệt.

Jackson rộng thênh thang dù khó kiểm soát, trung đội ai đã chiếm tuyến nào cố thủ tuyến đó. Thám Báo và BCH giữ mặt nam. Đại đội gần hết đạn, sẵn sàng dùng chiến lợi phẩm tịch thu. Các thẩm quyền báo cáo các con số tổn thất đôi bên nghe khiếp. Thương binh và anh em tử trận được tập trung vào giữa căn cứ, chờ trực thăng tải về.

Trung sĩ Nguyễn Nhật, Thám Báo, trình:

- Lai và Dũng của toán chết rồi, Đại Bàng!

Tôi xúc động, đặc biệt Dũng, thằng em quê Tân Bình, Sài Gòn, rất gan dạ. Sinh thời nó thường kể ba chuyện giang hồ, như "Luật Hè Phố" tôi nghe còn hay hơn là đọc truyện Duyên Anh. Tuy xót xa tôi vẫn làm tỉnh.

Hạ sĩ Hiệp truyền tin xen vô:

- Em mới báo cáo sơ khởi tình trạng Đại đội, nhưng Trùng Dương muốn gặp Đại Bàng.

Hiệp vừa nói vừa đưa máy, tôi bóp ống liên hợp:

- Việt Quốc nghe!

- Tôi và Sơn Linh theo dõi, khen anh rất xuất sắc. Giờ cho biết kết quả, rồi treo cao một lá quốc kỳ để Sơn Linh bay vào thăm, tiếp tế và tải thương luôn!

Tôi đáp:

- Kết quả như Hiệp đã trình, giờ xin ưu tiên tải thương, tiếp tế nước. Còn cờ xí không có. Biệt Động đâu phải Địa Phương Quân có sẵn cờ. Tôi sẽ treo tấm vải vàng.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70Quân Sử Việt Nam (Top)