Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Hưng Ninh Vương Trần-Quốc-Tung

(1230-1291)

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo 

Được vua Trần Thái Tông phong tước Hưng Ninh Vương. Là người anh cả của Hưng Đạo Vương.

Trong chiến dịch tổng phản công tái chiếm kinh thành Thăng-Long quân đội nhà Trần được tổ chức làm hai cánh quân:

Cánh quân thứ nhất do Thượng tướng Trần Quang Khải cùng chư vị tướng lãnh như Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Trần thông, Nguyễn Khả Lạp và Nguyễn Truyền thống lãnh quân lính rầm rộ tiến về Thăng-Long sau chiến thắng Chương Dương Tử; 

Cánh quân thứ hai do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung cầm đầu. 

Và ông đã thành công đánh đuổi quân Mông-cổ ra khỏi kinh thành Thăng-Long trong cuộc chiến bảo vệ đất nước năm 1285.

Ngoài ra, Trần Quốc Tung còn là vị thiền sư ngộ đạo và là vị Thầy điểm đạo cho vua Trần Nhân Tông. Danh hiệu trong Phật giáo của ông là Tuệ Trung Thượng Sĩ.

Ngài bịnh ở Dưỡng Chân Trang, không dùng phòng riêng. Chỉ kê một chiếc giuờng gỗ ở giữa nhà trống. Nằm theo thế kiết tường, nhắm mắt mà tịch. Các người hầu và thê thiếp trong nhà khóc rống lên. Thượng Sĩ mở mắt ngồi dậy, đòi nước súc miệng rửa tay, rồi qưở nhẹ rằng: "Sống chết là lẽ thường, đâu nên buồn thảm luyến tiếc, làm nhiểu động chân tánh ta". Nói xong, thì an nhiên thị tịch, thọ sáu mươi hai tuổi. Ngài tịch nhằm mùng một tháng tư năm Tân Mẹo, niên hiệu Trùng Hưng (1291) đời vua Trần Nhân Tông.

Tư tưởng ngộ đạo của ông được vua Trần Nhân Tông ghi lại trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục và được in dưới thời vua Trần Anh Tông.

Quân Sử Việt Nam (TOP)