Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân-Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

Anh Tôi, Tướng Hiếu

quân sự việt nam, quân sự

1, 2, 3

...

Cuộc Triệt Thoái Snoul

Có một biến cố hi hữu xảy ra trong giai đoạn anh tôi rời chức vụ Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I để về làm Thứ Trưởng Đặc Trách Bài Trừ Tham Nhũng cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương. Tư Lệnh Đệ Thất Hạm Đội Mỹ mời Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I ra thăm Hạm Đội. Ngày ra thăm được ấn định vào một ngày trước ngày bàn giao chức vụ Phó Tư Lệnh Quân Đoàn. Chuẩn Tướng Phan Ðình Soạn, gốc Pháo Binh được chỉ định Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I thay thế anh tôi. Ông đi coi bói chọn ngày lành tháng tốt, yêu cầu anh tôi dời ngày làm lễ bàn giao lên sớm hơn ngày dự định trước, trước cả ngày ra thăm Hạm Đội Mỹ. Anh tôi chiều ý, tuy lấy làm tiếc lỡ mất dịp may hiếm có đó. Thế là Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I mới về nhậm chức được vinh dự ra thăm Đệ Thất Hạm Đội Mỹ. Chẳng may, trên đường bay ra Hạm Đội, trực thăng chở Tư Lệnh Phó Quân Đoàn nổ tung trên trời (*) . Anh tôi thắc mắc không biết tai nạn gây nên đó có nhắm vào cá nhân mình không ?!

Anh tôi có lời nhận xét này về Tướng Minh với tôi: "Khi mới nhậm chức, tới thanh tra bộ chỉ huy Sư Đoàn 5, đứng trước bản đồ chiến thuật, Tướng Minh trịch thượng giơ ba-toong tướng chỉ lên bản đồ và hỏi một câu một người rành đọc bản đồ quân sự sẽ không hề đưa ra!" Tôi còn nhớ có đọc báo vụ Tướng Nguyễn Văn Minh thay Tướng Đỗ Cao Trí vào chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn III lần thứ nhất. Số là Tướng Trí làm phật lòng một vài vị Tướng Lãnh trong Hội Đồng Tướng Lãnh ra sao đó nên bị cách chức đầy đi Pháp, thay thế bởi Tướng Nguyễn Văn Minh, quyền Tư Lệnh Quân Đoàn III. Khi Tướng Trí được phép hồi hương, ông ta liền xuống thẳng nằm tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 5 của anh tôi, dựa vào uy lực của quân lính Sư Đoàn 5 để dằn mặt Tướng Minh. Kết quả là Tướng Minh phải nhượng trả lại cái ghế Tư Lệnh Quân Đoàn III, đến khi Tướng Trí tử nạn mới trở lại chức vụ đó!

Một sự kiện khác chứng tỏ anh tôi là một tướng giỏi: vào những ngày tháng nguy kịch cuối cùng của Sài-Gòn, Cộng quân đã tiến tới ngưỡng cửa thủ đô, Tổng Thống Thiệu gọi anh tôi từ chỗ ngồi chơi xơi nước ở Tổng Tham Mưu ra giao cho chức vụ Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III - nhưng không tin cậy đủ với chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn, vì không thuộc về "phe ta" - để bảo vệ Sài-Gòn, rồi lưu giữ anh tôi tại chức vụ đó đang khi ông luân phiên liên tiếp thay đổi ba vị Tư Lệnh Quân Đoàn - Phạm Quốc Thuần, Dư Quốc Đống (Tướng Đống từ chức vì lời yêu cầu đem Sư Đoàn Dù từ miền Trung về tăng viện cho mặt trận Phước Long của ông không được chấp thuận) và Nguyễn Văn Toàn. Thêm vào đó, Tổng Thống Thiệu thoạt đầu cử anh tôi làm Tư Lệnh Mặt Trận Tiền Phương của Quân Đoàn III nhằm ngăn chận đà tiến vũ bão của Cộng quân từ miền Trung tràn xuống. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, tại "Lầu Ông Hoàng" ở Phan Thiết, Tướng Phạm Văn Phú bàn giao lại cho anh tôi đoàn quân còn lại của Quân Đoàn II được sát nhập vào Quân Đoàn III. Nhưng rồi ông Thiệu lại đổi ý đưa Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi ra và kéo anh tôi trở về chức Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III. Tôi có cảm tưởng ông Thiệu thủ con cờ "Tướng Hiếu" trong tay với dụng ý dùng nó vào nước cờ tối hậu để phòng đem ra gỡ thế bí hiểm nghèo, nhưng lại run sợ thế nào ấy ! Thế mới biết là khi công việc đến lúc gặp khó khăn, dù không muốn cũng phải miễn cưỡng dẹp phường xu-nịnh bất tài qua bên và dùng tới kẻ thật sự hữu tài cho được việc.

Cái Chết của Anh Tôi
Gia Đình Anh Tôi Di Tản

Kết Luận.

Trên đây là những cảm nghĩ riêng tư, chẳng khỏi nặng tính chất chủ quan của tôi về anh mình, một người tôi thầm ngưỡng mộ ngay từ hồi còn bé và là người đã hai lần cứu vớt tôi khỏi vòng phong tỏa của Việt Cộng: lần thứ nhất, khi Nha-Trang sắp lọt vào tay Việt Cộng, anh tôi đã từ Sài-Gòn đánh điện ra Nha-Trang cho Chuẩn Tướng Lê Văn Thân, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 2, nhờ giúp đỡ tôi phương tiện vào Sài-Gòn; và lần thứ nhì, dù đã nằm xuống, đã tạo cho tôi cùng gia đình chị dâu với các cháu phương tiện lánh nạn qua Mỹ vào ngày 29 tháng 4 năm 1975.

Anh tôi đã hiến trọn đời thanh xuân, từ khi nhập ngũ lúc 22 tuổi đến khi chết sắp vừa tròn 45 tuổi, của mình cho Quân Đội và cho Tổ Quốc. Tôi thấy anh tôi tựa như bông sen sống giữa ao đầm mà "không tanh hôi mùi bùn". Anh tôi từng làm việc cộng tác mật thiết với nhiều Tướng Lãnh mang tiếng tham nhũng. Những vị này nhận thức anh tôi thật sự có tài và đồng thời cũng ý thức anh tôi cứng rắn trong lập trường và xác tín riêng, nên nể vì, dùng đến tài mà không dám bắt ép theo thói xấu của họ. Những lần có dịp gặp gỡ, tôi đôi khi nhận xét thấy anh tôi tỏ vẻ bực bội phải làm việc dưới quyền những kẻ ỷ lại bất tài, hay bực dọc bị bó tay đứng bên lề bàn cờ chứng kiến những nước cờ đi lỏng lẻo của tay cờ kém cỏi được chỉ định ngồi vào bàn cờ chỉ vì thuộc "phe ta". Có lần thấy ông Thiệu lải nhải trên đài truyền hình, anh tôi phê bình: "Ai đời Tổng Thống lại nói nhiều như vậy. Có gì thì giao cho các Bộ Trưởng trình bày với dân chúng, có hay hơn không!"

Tôi thiết nghĩ nếu anh tôi không bị ám sát, thì rồi có lẽ cũng đến phải bị bắt trong tư thế chiến đấu sát cánh với binh sĩ mình. Lời viên Thiếu Tá vẫn văng vẳng bên tai tôi: "... vì biết sẽ không đời nào bị bỏ rơi". Âu cũng là Trời Đất an bài cả.

Nếu có người ví Tướng Đỗ Cao Trí với Tướng Patton thì tôi cũng xin mạo muội ví anh tôi với Tướng Colin Powell. Cả hai đều văn võ song tài. Cả hai vừa tác chiến cừ khôi vừa tham mưu uyên thâm (trong thực tế thì anh tôi có nhiều dịp thi thố tài tác chiến, khi cầm quân của Sư Đoàn 22 và Sư Đoàn 5 hơn Tướng Powell vì ông chỉ có dịp nắm một Sư Đoàn trong thời bình). Cả hai đều hãnh diện và hiên ngang mang phù hiệu binh chủng nhảy dù trên ngực. Cả hai được biệt phái qua dân sự giữ chức vụ then chốt trong chính phủ (Thứ Trưởng Bài Trừ Tham Nhũng, Thứ Trưởng An Ninh Quốc Gia) và được giới dân sự nể trọng vì tài hành chánh. Ngay cả đến diện mạo tác phong cũng nhiều điểm giống nhau: oai phong lẫm liệt đồng thời hiền hòa từ tốn. Cả hai đều lên lon vì thực tài chứ không vì, hay bất chấp, phe phái.

Chắc chắn là có nhiều người biết đến anh tôi nhiều hơn tôi. Tôi ước mong các vị thân hữu đó của anh tôi hoặc viết thư riêng cho tôi biết thêm về anh mình hoặc đăng báo chia xẻ với công luận về công đức của một trong những tướng sạch và tài ba của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

(*) Ngày 1/8/2005 bà Đại Tá Ngô Hán Đồng, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn I, tử nạn cùng với Chuẩn Tướng Phan Đình Soạn ngày 25/2/1972, yêu cầu tôi đính chính lại là chiếc trực thăng không nổ tung trên trời, mà đã rớt trong đất liền sau khi trực thăng bị hư hại nặng vì đụng phải giây ăng ten khi cất cánh rời khỏi boong tàu chiến hạm Mỹ. Gia đình đã tìm được thi hài của cố Thiếu Tướng Soạn và cố Chuẩn Tướng Đồng.

Nguyễn Văn Tín
Nữu Ước tháng 9/1998
Cập nhật ngày 01.08.2005

1, 2, 3

 

Quân Sự Việt Nam (TOP)